Trung Tâm Mai Mối Ba Cõi

Chương 19: Oan quỷ

Màn đêm dày đặc, không chút gió. Ở cuối con phố, một thiếu nữ mảnh mai xuất hiện, tóc dài như mây, ngũ quan thanh tú. Khi cô bước đi, hoàn toàn không phát ra tiếng động, nhẹ như một tờ giấy.

Cô dừng trước một cửa tiệm, áp sát vào cánh cửa. Mỗi khe hở đều tỏa ra hương thơm ngọt ngào của người sống, xen lẫn một mùi hương dìu dịu.

“Phu quân của ta thật thơm ngon.”

Thiếu nữ cử động tay chân một cách kỳ quặc, sau đó nằm bẹp xuống. Cả cơ thể cô ép mỏng dần, cuối cùng chỉ còn lại độ dày của một tờ giấy, dễ dàng luồn qua khe cửa vào bên trong.

Không gian tối om, chỉ có một tia sáng nhỏ le lói từ gian trong. Càng đến gần, hương thơm càng ngào ngạt. Thiếu nữ lao đến như một mũi tên. Vì dùng sức quá mạnh, tóc dài rậm rạp cùng với da đầu của cô bật tung, rơi xuống đất.

“Bốp!”

Da đầu dính máu tươi, ướt nhẹp thành một mảng. Mái tóc đen chậm rãi ngọ nguậy. Thiếu nữ nhặt nó lên, gắn lại trên đầu mình. Sau đó, cô nằm sát đất, như một con thạch sùng khổng lồ lao nhanh về phía cửa phòng ngủ.

Cô di chuyển không một tiếng động. Đến khi chỉ còn cách cửa phòng ngủ vài phân, cửa bỗng mở ra từ bên trong. Cô vừa ngẩng đầu lên thì trước mặt đã tối sầm. Cơ thể cô giống như bị thiêu đốt, từ đầy đặn trở lại mỏng dẹt như một tờ giấy.

Mái tóc dài bỗng dựng lên, từng sợi như có ý thức, quấn lấy cổ người đứng trước cửa.

Lục Hoài Khanh dứt khoát giẫm mạnh lên oan quỷ, thấy nó còn dám phản kháng liền tăng thêm lực. Anh vốn định đạp tan nó ngay tại chỗ, nhưng nhớ đến lời dặn của Ôn Dung, đành kìm lại sát ý.

Đôi mắt đen kịt của anh ta lóe lên sắc đỏ, oan quỷ lập tức phát cháy, chỉ còn lại một búi tóc quấn lấy da đầu, cuộn tròn dưới chân anh ta, run rẩy không dám nhúc nhích.

Lục Hoài Khanh hất nó ra khỏi phòng, cẩn thận đóng cửa.

Lớp tóc quấn thành một quả cầu, bị đá ra ngoài rồi nằm im thin thít trên sàn nhà, không dám cử động.

Lục Hoài Khanh lạnh lùng nói: “Còn không mau cút.”

Búi tóc hơi giãn ra, trong tiếng động nhão nhoẹt, nó rêи ɾỉ: “Không! Ta muốn ở bên phu quân của ta!”

Phu quân? Ai là phu quân của ngươi? Lục Hoài Khanh nhướng mày, đôi mắt phượng khẽ hạ, ánh nhìn sắc bén, anh ta cười lạnh: “Ngươi xem lại mình là thứ gì, mà dám vọng tưởng như vậy.”