Trung Tâm Mai Mối Ba Cõi

Chương 18: Làm Hoàng Đế

Chiếc máy tính bảng làm rất tinh xảo, nhìn thoáng qua không thể phân biệt được với đồ thật.

"Đúng rồi, còn có cả du thuyền, máy bay riêng mới về nữa," anh nhân viên cầm một chiếc máy bay giấy, cẩn thận đặt trước mặt Ôn Dung. "Anh xem cái này, được làm theo tỷ lệ thật, bán rất chạy. Người lớn tuổi cả đời có thể chưa từng được tận hưởng, mua những món này cũng là một cách bày tỏ tấm lòng."

Các món đồ giấy được làm vô cùng tỉ mỉ, giá thành không hề rẻ. Khi trưng bày, nhân viên đều nâng niu, sợ làm hỏng.

Ôn Dung đáp: "… Những thứ này dù đốt đi cũng không dùng được."

Anh nhân viên nghe vậy, biết ngay Ôn Dung là người hiểu biết, nhất thời vừa bối rối vừa kinh ngạc, nhỏ giọng hỏi: "Thật không dùng được sao?"

Ôn Dung bình thản nói: "Đồ mã, dù có cúng tế cũng chỉ có hình dáng chứ không có công năng. Trừ khi cái này thực sự có thể hoạt động, nếu không đốt đi cũng chỉ là đồ chơi."

Những món đồ như bàn ghế, nội thất, nếu làm từ vật liệu đặc biệt thì khi đốt đi còn có thể dùng được. Nhưng những món như máy tính bảng hay điện thoại, nguyên liệu chỉ là giấy thường, đốt xuống cũng vô ích.

Anh nhân viên nghe vậy thì từ bỏ ý định mua vài món cho tổ tiên trong dịp Trung Nguyên năm nay.

Những nhân viên khác trong cửa hàng đã sắp xếp xong các món hàng theo danh sách. Ôn Dung gật đầu với họ, cùng Du Âm chuyển hết giấy cúng lên xe.

Du Âm chủ động thanh toán. Cô lái xe đến, các món đồ đều được xếp gọn gàng vào cốp sau. Sau đó, cô ngồi vào ghế lái.

Lục Hoài Khanh không kìm được, chui ra khỏi túi, đậu lên lòng Ôn Dung.

Ôn Dung ôm anh ta, dặn Du Âm: “Mọi thứ đã chuẩn bị xong. Ngày mùng 7 tháng sau là ngày tốt, còn chín ngày nữa. Từ giờ đến lúc đó, ngoài đi làm, cô đừng rời khỏi biệt thự. Đồng tiền nhớ mang theo bên người, khi ngủ thì đặt ở đầu giường hoặc treo ở cửa.”

Du Âm gật đầu chắc nịch.

Cả hai cùng về biệt thự, Ôn Dung kiểm tra kỹ lưỡng để đảm bảo không còn thứ gì “không sạch sẽ” ẩn náu. Sau khi sắp xếp cẩn thận các món đồ cúng, họ bắt taxi trở lại cửa hàng vừa mua.

....

Cả ngày bận rộn, khi về đến nơi đã hơn bảy giờ tối.

“Thật ra em không hiểu tại sao anh lại mua một cửa hàng để ở,” Ôn Dung vừa bật đèn nhỏ trong tiệm vừa nói: “Chỗ này đắt đỏ mà ở cũng không tiện.”

Khi tỉnh dậy trên bãi cỏ, anh chỉ có một bộ quần áo trên người. Đi được vài bước thì nhặt được Lục Hoài Khanh, liền tiện tay mang theo. Cửa hàng này là Lục Hoài Khanh mua, chẳng liên quan gì đến anh, chỉ là chỗ ở tạm thời, bất cứ lúc nào cũng có thể rời đi.

Lục Hoài Khanh hóa thành hình người, đứng giữa căn phòng nhỏ chật hẹp. Quần áo anh ta chỉnh tề, dáng vẻ tuấn mỹ, nhưng căn phòng đơn sơ này quả thực xứng với bốn chữ “bần bệ sinh huy.”

“Chuyện này ta không rõ”

Lục Hoài Khanh nhìn quanh căn phòng, đôi mày sắc hơi nhíu lại: “Đây là người bên dưới dâng lên.”

Đã lâu anh ta không can thiệp chuyện nhân gian. Trong số thuộc hạ, chỉ có một người hoạt động ở nhân gian, mà lại chẳng làm ăn khá khẩm, chỉ cung cấp được một nơi trú chân như vậy.

Ôn Dung nghe vậy thì quay lại nhìn anh ta, bật cười: “‘Dâng lên’ á?” Hai chữ này từ miệng Lục Hoài Khanh thốt ra nghe có chút đáng yêu.

Lục Hoài Khanh không hiểu tại sao anh lại cười, chỉ hơi nghi hoặc gật đầu.

Ôn Dung hỏi: “Vẫn chưa hỏi anh, nhà anh làm gì?” Mặc dù đã biết anh ta là Phượng Hoàng, nhưng vai trò trong tộc hay trên thiên giới thì anh chưa rõ.

Câu hỏi bất ngờ khiến Lục Hoài Khanh ngẩn ra, hồi lâu sau mới đáp: “Làm... hoàng đế.”

....