Xấu Nữ Dụ Các Đại Lão Trầm Luân, Được Bọn Họ Sủng Ái

Chương 23

Chương 23

Từ Tử Trạc khẽ “ừm” một tiếng rồi nghiêm túc nói: “Nhưng, cô khác bọn họ thật.”

Đinh Viện thoáng đùa cợt: “Vì tôi dễ bắt nạt à?”

Từ Tử Trạc bất đắc dĩ đáp: “Cô nói gì lạ vậy? Lúc mới quen cô thì tôi ăn nói sai thật, thế mà cô nhớ mãi đến giờ. Nếu sau này tôi lại lỡ bắt nạt cô lần nữa chắc cô sẽ hận tôi cả đời luôn nhỉ?”

Đinh Viện lẩm bẩm: “Ai mà nhỏ mọn thế chứ.”

Từ Tử Trạc nhanh miệng nói thêm: “Đúng rồi, là tôi nhỏ mọn được chưa?”

Lúc cậu nói vậy, Đinh Viện gần như có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của cậu, ánh mắt bất lực nhưng khóe môi lại khẽ nhếch, trông xinh đẹp đến lạ.

Từ Tử Trạc chuyển chủ đề, cậu hỏi cô: “Cô đã ăn hết đồ tôi mua chưa?”

Đinh Viện trả lời: “Ăn rồi, có điều có một viên kẹo chua quá.”

Cậu cười: “Hôm trước tôi thấy cô ăn cam một lần cả múi, tưởng đâu không ngán chua chứ.”

Đinh Viện vừa nghĩ đến vị chua chát của viên kẹo, nước bọt trong miệng lại dâng lên: “May là cậu không mua nhiều.”

Từ Tử Trạc vốn định bảo cô không thích thì cứ vứt đi, nhưng nghĩ đến tính tiết kiệm của cô, cậu đành đổi ý: “Lần sau sẽ mua kẹo sữa dâu cho cô ăn.”

“Không cần đâu.” Giọng cô mang chút kiên quyết: “Đừng chi tiền cho tôi nữa nhé.”

“Đây nào phải gọi là chi tiền?” Từ Tử Trạc nhướng mày rồi lơ đễnh đáp.

Đinh Viện lặng thinh. Đối với người thừa kế tài sản hàng trăm triệu như Từ Tử Trạc đúng là chẳng đáng gọi là chi tiền thật.

Hai người cứ thế trò chuyện vu vơ cho đến khi Đinh Viện nói: “Thôi, đừng nói nữa, một lát điện thoại hết pin thì nguy đấy.”

Dù không muốn, Từ Tử Trạc đành thỏa hiệp: “Được rồi. Nhưng nhớ là về đến nhà phải nhắn cho tôi đầu tiên nhé.”

“Biết rồi.”

Đinh Viện ngoan ngoãn đồng ý rồi cúp máy. Từ Tử Trạc nhìn dòng [Thời gian trò chuyện: 78:03] trên WeChat, lòng đầy mãn nguyện, nhanh tay chụp màn hình gửi cho Đinh Viện: [Cố gắng lần sau phá mốc 100 phút nhé.]

Nhìn tin nhắn ấy, Đinh Viện cảm thấy mặt mình nóng bừng lên. Không cần soi gương cô cũng biết mặt mình chắc chắn đang đỏ.

...

Ở đầu kia thành phố, Từ Tử Trạc nhấc chân tê dại lên, lê bước về nhà.

Đúng lúc ấy, anh trai cậu là Từ Sâm bước xuống từ chiếc Maybach và bắt gặp cảnh đó, mới trầm giọng hỏi: “Lại qua đêm ở tiệm net nữa à?”

Từ Tử Trạc trừng mắt lườm anh, nhưng không dám nói gì.

Từ Sâm bước nhanh vào nhà, gia nhân đều cúi đầu chào “Thiếu gia”. Quản gia bước tới, cung kính báo: “Thiếu gia, vì đợi cậu nên ông chủ đã không ăn tối đáy ạ.”

Từ Sâm chỉ gật nhẹ, không mấy để ý đến bữa tối chờ đợi ấy. Hôm nay anh đến không phải vì chuyện gia đình mà là muốn nhắn nhủ rõ ràng với người đàn ông mà chính mình gọi là ba, Từ Khoa, rằng đừng dây dưa với đám nợ nần bên tập đoàn Áo Hâm nữa, nếu không sẽ tự chịu lấy hậu quả.

Theo sau anh, Từ Tử Trạc vừa đi vừa dậm chân cho đỡ tê. cậu tò mò hỏi: “Năm nay anh cả có về không?”

Từ Sâm bước chậm lại, lạnh lùng nói: “Sao không tự đi hỏi đi?”

Từ Tử Trạc nhăn nhó lẩm bẩm: “Mỗi lần nói chuyện với anh cả, nếu không kêu em ra nước ngoài học thì cũng khuyên em học lấy cái nghề ổn định, nên là em chịu không nổi.”

Ba anh em nhà họ Từ, mỗi người đều có một con đường riêng. Từ Tử Trạc dù bề ngoài phóng túng nhưng lại có tài năng vượt trội trong lĩnh vực thể thao điện tử, với ID “Orange” đã tham gia khá nhiều giải đấu lớn. Anh hai Từ Sâm, chỉ mất năm năm để vực dậy Tập đoàn Á Khoa từ tay Từ Khoa, đưa công ty lên sàn, vững vàng chễm chệ trong giới tài chính Thượng Hải. Còn anh cả Từ Hoằng Thành vì muốn đường công danh rộng mở nên đã theo họ mẹ và đổi tên thành Triệu Hoằng Thành, chuyển hộ khẩu về quê mẹ, gắn bó với con đường chính trị.

Triệu Hoằng Thành quá bận nên chỉ về nhà vào những dịp lễ quan trọng, có khi vì chán ngán hành vi của Từ Khoa mà cả năm không về. Để duy trì mối quan hệ mong manh của ba anh em, ông nội họ là Từ Chu đã xây dựng một biệt thự ở ngoại ô Thượng Hải, buộc ba anh em mỗi tháng phải tụ họp tại đó cho đến khi lập gia đình. Ông ấy hy vọng cách này sẽ gắn kết ba người, không muốn nhìn thấy cảnh anh em họ trở nên lạnh lùng xa cách khi mình vẫn còn sống.