Chương 22
Cô tự nhủ: chỉ cần không yêu ai thì sẽ không vướng vào rắc rối này.
Một lát sau, cơn đói kéo đến, Đinh Viện mở hộp cơm nóng hổi ra ăn ngấu nghiến. Đang gặm miếng đùi gà, cô bỗng nghĩ hay là mua chút đặc sản quê nhà để khi quay lại trường thì tặng Từ Tử Trạc. Dù sao cũng liên tục nhận đồ của cậu nên cô cũng cảm thấy hơi ngại.
Nhưng đặc sản quê cô đa phần là thịt xông khói, kẹo mè hay kẹo đường, chắc Từ Tử Trạc sẽ chẳng thích thú gì. Cô cắn nhẹ đầu đũa rồi từ bỏ ý định đó. Thôi thì về lại thành phố sẽ mua ít bánh ngọt hạnh nhân tặng cậu vậy.
...
Đến 2 giờ 45 phút chiều, ga tàu bắt đầu kiểm vé, Đinh Viện ngồi lâu đến mức cảm giác như cơ thể đã cứng đờ. Cô đeo balô ra trước ngực rồi theo dòng người lên tàu.
Hành lang tàu chất đầy hàng hóa, mới đi được vài bước, cô đã bị một cây đòn gánh đặt ngang ghế đυ.ng trúng đầu gối làm cô đau đến nhăn mặt. Cuối cùng, sau bao vất vả, cô cũng chen được vào chỗ ngồi của mình.
Khi tàu từ từ chuyển bánh, hình ảnh thành phố dần mờ đi trong tầm mắt, lòng cô cũng dần trôi xa. Những ký ức nửa năm qua dần dần hiện lên, gợn sóng trong tâm trí cô.
Bóng đêm buông xuống, lúc ấy điện thoại của cô vang lên, là một cuộc gọi qua WeChat từ Từ Tử Trạc. Đinh Viện thoáng bối rối, không hiểu cậu lại gọi giờ này là có chuyện gì. Cô phân vân không biết có nên nghe không, tay vẫn giữ chặt chiếc điện thoại.
Người đàn ông ngồi đối diện cất tiếng: “Em gái à, nghe thì nghe, không nghe thì tắt, nửa đêm rồi em không ngủ chứ bọn anh còn phải nghỉ ngơi đấy.”
Nghe vậy, mặt Đinh Viện đỏ bừng, vội ngắt cuộc gọi và nói nhỏ: “Xin lỗi.”
Nhưng chưa đầy một phút sau, Từ Tử Trạc không chịu từ bỏ mà lại gọi đến lần nữa.
Cô luống cuống cắm tai nghe, rời khỏi ghế rồi đi đến khu nối toa, cuối cùng cũng bắt máy. Giọng cô khẽ khàng: “Alo? Có chuyện gì vậy?”
Giọng nói mềm mại, tự nhiên của cô không phải kiểu làm dáng, mà nghe rất dễ chịu.
Bên kia đầu dây, nghe tiếng thở của cô qua điện thoại, tim Từ Tử Trạc như bị gõ nhẹ một cái, cậu đành nuốt những lời muốn nói vào trong rồi khẽ đáp: “Không có gì, chỉ muốn hỏi cô đã lên tàu chưa thôi.”
Đinh Viện nhẹ nhàng đáp: “Dĩ nhiên là lên rồi.”
Sau đó, hai người lặng thinh một lúc lâu. Đinh Viện nhìn ra ngoài cửa sổ, bóng tối sâu thẳm ngoài kia khiến suy nghĩ cô trôi miên man. Trong đầu cô chợt lóe lên câu hỏi: Lúc này, Từ Tử Trạc đang làm gì nhỉ?
Ý nghĩ ấy khiến cô giật mình nhận ra, nửa năm qua, Từ Tử Trạc gần như trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cô. Đến mức cô phát hiện mình đã quen với những ngày tháng có cậu bên cạnh.
“Cô không nói gì vậy, chẳng lẽ đợi tôi mở lời à?” Giọng Từ Tử Trạc phá tan bầu không khí yên lặng.
Đinh Viện bừng tỉnh, vội trả lời khẽ: “Không phải, do tôi không biết phải nói gì thôi.”
Từ Tử Trạc bật cười: “Đúng là thế thật. Mỗi lần ngồi cạnh nhau, nửa tiếng thì cô đã ngẩn người đến hai mươi phút rồi.” Cậu dừng lại một chút rồi tiếp lời: “Khi cô về nhà rồi, tôi sẽ thường xuyên gọi điện cho cô.”
Ngón tay cô khẽ miết trên cửa sổ tàu, cô lúng túng hỏi: “Tại sao? Người như cậu thì có nhiều bạn bè để nói chuyện lắm mà?”
Giọng cậu nhẹ nhàng, thoáng chút dịu dàng hiếm thấy: “Ừ, bạn bè thì có đấy. Nhưng bọn họ… không giống cô.”
Đinh Viện im lặng, trái tim cô đập mạnh, cảm giác như những lời này vang vọng mãi trong tâm trí. Chưa bao giờ cô nghe cậu nói một cách thân mật như vậy, nhưng cũng chưa bao giờ cô thấy mình gần gũi với cậu đến thế. Cô đành lảng tránh bằng cách nhẹ nhàng kết thúc cuộc trò chuyện: “Thôi được, vậy khi về tôi sẽ đợi điện thoại của cậu.”
Nghe câu trả lời, Từ Tử Trạc nở nụ cười hài lòng, có vẻ như cậu đang rất mãn nguyện.
Lần này, lòng Đinh Viện không còn bình lặng nữa.