Xấu Nữ Dụ Các Đại Lão Trầm Luân, Được Bọn Họ Sủng Ái

Chương 21

Chương 21

Cậu hỏi tiếp: “Mấy giờ tàu chạy?”

Đinh Viện trả lời: “Ba giờ chiều.”

Từ Tử Trạc cúi nhìn đồng hồ, mới chỉ mười một giờ. Trong lòng cậu suy nghĩ, biết tính Đinh Viện, chắc chắn cô sẽ nhịn cả ngày, nhiều lắm là mua chút bánh mì nhai đỡ lót dạ thôi.

Nghĩ đến đó, cậu rẽ vào một cửa hàng tiện lợi bên đường, đỗ xe rồi nói: “Tôi chưa ăn sáng nên hơi khó chịu. Cô đợi tôi một chút, tôi sẽ quay lại ngay.”

Đinh Viện nhẹ giọng đáp: “Được.”

Từ Tử Trạc vào cửa hàng, nhanh chóng chọn đồ trên kệ. Cuối cùng, cậu chọn một phần cơm đùi gà, một chiếc bánh mì sandwich và vài món đồ ăn vặt. Biết sữa tươi không qua được cổng an ninh nên cậu đành mua một túi sữa bột rồi cho tất cả vào túi.

Cậu nghĩ, Đinh Viện gầy quá, phải bồi bổ thêm mới được.

Lên xe, mùi đồ ăn thơm phức từ chiếc túi khiến Đinh Viện lập tức cảm thấy đói cồn cào. Cô ôm bụng, cơn đói càng lúc càng rõ rệt.

Từ Tử Trạc định trêu cô, nhưng lại sợ cô giận dỗi rồi khóc, đến lúc nghỉ đông cả tháng trời không thèm để ý đến cậu thì cậu không biết phải làm sao.

Đối mặt với tình cảm dành cho Đinh Viện, Từ Tử Trạc luôn chọn cách né tránh. Bởi cậu biết rằng nếu nhìn nhận rõ ràng thì thứ tình cảm này lại chứa đầy những điều bất định và không thể.

...

Tới nhà ga, Từ Tử Trạc xuống xe trước, lấy hành lý của Đinh Viện ra. Cậu hỏi: “Điện thoại, chứng minh nhân dân, sạc dự phòng và dây cáp đều mang đủ hết rồi đúng không?”

Đinh Viện kiểm tra từng món rồi gật đầu.

Sau đó, Từ Tử Trạc cầm túi đồ ăn trên ghế phụ đặt lên hành lý của cô. Sợ cô hiểu nhầm, cậu giải thích ngay: “Những thứ này vốn dĩ tôi chuẩn bị cho cô đấy. Khi nãy nói dối chỉ vì sợ cô từ chối tôi. Từ giờ đến tám giờ còn mấy tiếng trên xe lận, chưa kể có thể gặp trục trặc dọc đường, không ăn sao được?”

Nghe những lời đó, Đinh Viện nhìn Từ Tử Trạc, lòng dâng lên cảm giác ấm áp, tim cô như bị cậu khẽ chạm vào, mang đến cảm giác râm ran dễ chịu.

Nhìn thấy ánh mắt biết ơn của cô, Từ Tử Trạc bất giác đưa tay xoa đầu cô rồi cười nói: “Chỉ mua chút đồ ăn thôi mà cũng cảm động thế sao? Đinh Viện, cô đừng thích người đàn ông khác đấy nhé, không thì chỉ hai gói mì tôm cũng đủ dụ cô đi mất rồi.”

Đinh Viện cố tình lờ đi ba chữ “người đàn ông khác” rồi bĩu môi đáp: “Việc gì phải lo.”

Nhưng ngay sau đó, cô nhận ra mình vừa nũng nịu, gò má đỏ bừng lên, cúi gằm mặt xấu hổ.

Từ Tử Trạc nhìn cô, trong lòng tràn ngập cảm giác vui sướиɠ.

Cậu thầm nghĩ, chưa bao giờ có người phụ nữ nào chỉ cần hừ một tiếng mà lại khiến cậu phấn khởi thế này. Đúng là càng sống càng giống kẻ thiếu niên lần đầu yêu.

Vì xe không được phép đỗ lâu nên Từ Tử Trạc ân cần dặn dò vài câu rồi nói: “Nhớ nhắn tin cho tôi khi về đến nhà nhé.”

Đinh Viện ngoan ngoãn gật đầu: “Biết rồi.”

Kéo vali đi vào ga, cô đột nhiên nhận ra có điều không ổn. Không phải đã nói với Từ Tử Trạc rằng đừng tìm cô nữa sao? Thế nào mà giờ lại hứa hẹn nhắn tin khi về đến nhà nữa.

Cô khẽ vỗ vào gò má nóng bừng của mình rồi tự nhủ: “Đinh Viện, phải bình tĩnh lại.” Trong lòng cô âm thầm quyết định sẽ không liên lạc với Từ Tử Trạc khi về nhà.

Nhưng hình như là Từ Tử Trạc có thể đọc được ý nghĩ của cô, cậu gửi tin nhắn ngay sau đó: [Nếu không muốn Tết này tôi đến nhà tìm cậu thì về đến nhà nhớ nhắn báo một tiếng bình an cho tôi đấy.]

Đinh Viện nhìn tin nhắn của Từ Tử Trạc, khẽ hừ một tiếng: “Đúng là trẻ con.”

Nhưng khi thấy túi đồ ăn lớn đặt trên vali, lòng cô mềm lại, đáp một tin nhắn ngắn gọn: [Biết rồi.]

Cô thầm thừa nhận Từ Tử Trạc nói chẳng sai, cô dễ dàng cảm động trước những cử chỉ quan tâm nhỏ nhặt, thậm chí còn có thể vô thức mà gần gũi hơn với người ta. Nhưng dù nhận ra điều đó, cô vẫn chưa tìm ra cách để thay đổi bản thân ngay được.