Chương 20
Cậu lặng lẽ đi theo cô, giữ khoảng cách vừa phải, đến khi tận mắt thấy cô an toàn vào ký túc xá rồi cậu mới an tâm rời đi.
Vừa về đến phòng, cậu lập tức mở WeChat của Đinh Viện lên với mong muốn tìm hiểu cuộc sống của cô. Nhưng chẳng có gì để xem cả, cô hoàn toàn không đăng bất cứ bài post nào. Ngoài ảnh đại diện Doraemon và ảnh nền ra thì cậu chẳng có cách nào để bắt chuyện với cô cả.
Cậu bực mình: “Khó thật.”
Trước khi đi ngủ, cậu không kìm được mà gửi cho cô một tin nhắn: [Chúc ngủ ngon.]
Nhưng Đinh Viện đã quen với thói quen ngủ sớm.
Từ Tử Trạc chờ đợi từ mười hai giờ rưỡi đến một giờ rưỡi, màn hình vẫn chẳng sáng lên báo là cô đã trả lời tin nhắn.
*Đành vậy, chắc cô ấy chẳng ưa gì mình rồi.*
*
Hai tuần sau Tết Nguyên Đán, thi cuối kỳ của học kỳ đầu tiên kết thúc, Đinh Viện bắt đầu thu dọn đồ đạc để về nhà.
Cô mua vé lúc ba giờ chiều ngày 19, về đến huyện thì đã gần nửa đêm. Cô gửi thông tin vé xe cho Đinh Nhất Phàm.
Đinh Nhất Phàm lập tức trả lời: [Để em đi xe máy ra đón chị nha.]
Đinh Viện mỉm cười thầm nghĩ: Có em trai cũng không tệ lắm.
Kéo vali ra cửa, cô lần lượt chào tạm biệt mọi người trong ký túc.
Khi đang đứng chờ xe buýt bên lề đường, Từ Tử Trạc nhắn tin hỏi cô: [Cô đang ở đâu vậy? Bao giờ về?]
Cô trả lời: [Đang ở trạm xe buýt. Hôm nay về.]
Vừa đọc xong, Từ Tử Trạc lập tức cầm chìa khóa xuống lầu: [Để tôi đưa cô về.]
Đinh Viện chưa kịp phản hồi lại thì cậu nhanh chóng lái xe đến gần trạm xe buýt.
Cậu bước xuống, đi đến bên cạnh Đinh Viện, mạnh mẽ cầm lấy vali của cô: “Đi nào.”
Những ánh mắt hiếu kỳ xung quanh dõi theo bọn họ, ánh mắt dò xét lướt qua Đinh Viện và Từ Tử Trạc. Sắc mặt cô dần dần trở nên khó coi.
Cô muốn từ chối, nhưng hành lý đã nằm gọn trong cốp xe của cậu.
Cô miễn cưỡng lên xe, cúi đầu, cắn nhẹ đầu ngón tay, ánh mắt của những người xung quanh vẫn ám ảnh trong tâm trí cô.
Nhận thấy sự khác thường của cô, Từ Tử Trạc mới dịu dàng hỏi: “Sao thế?”
Đinh Viện bĩu môi rồi khẽ nói: “Từ Tử Trạc, sau này, cậu có thể đừng tìm tôi nữa không?”
Đúng lúc xe dừng ở đèn đỏ, Từ Tử Trạc đột ngột phanh gấp. Đinh Viện ngồi ghế sau suýt bị hất đập mặt ra trước theo quán tính.
Cậu quay đầu lại. Không biết có phải cô nhìn lầm hay không, mà hình như trong mắt cậu hiện lên một chút tổn thương.
Từ Tử Trạc hỏi: “Cô ghét tôi đến thế sao?”
Đinh Viện cảm thấy cần phải nói rõ: “Từ Tử Trạc à, cậu biết sữa ca cao cao cấp không?”
Từ Tử Trạc cau mày, cảm thấy hơi khó chịu: “Biết chứ, chẳng phải là bột ca cao thôi sao? Có gì đặc biệt đâu?”
Đinh Viện cười khổ: “Ừ, với cậu nó chỉ là loại thức uống bình thường, nhưng với tôi thì đó là món đồ xa xỉ mà hồi bé tôi từng mơ ước. Đến tận bây giờ, tôi cũng chỉ dám thỉnh thoảng mua một chai, mà lúc uống hết rồi còn thấy tiếc hùi hụi đấy.”
Đôi mắt cô dần dần đỏ lên rồi tiếp tục nói: “Từ Tử Trạc, khoảng cách giữa chúng ta quá lớn, có thể cậu thấy chẳng là gì, nhưng với tôi, tôi cảm thấy rất buồn đấy.”
Nhìn dáng vẻ yếu đuối, đáng thương của Đinh Viện, trong lòng Từ Tử Trạc vừa thấy phiền muộn, vừa lo lắng.
“Tại sao cô lại phải để tâm đến ánh mắt của người khác làm gì?” Cậu hỏi.
Đinh Viện siết chặt tay, đáp: “Cậu không để tâm, bởi vì cậu biết rằng dù có chuyện gì xảy ra cũng không ảnh hưởng đến cậu.”
Từ Tử Trạc phải thừa nhận, những lời của Đinh Viện nói ra là sự thật. Dù cô không nhanh nhạy và lời lẽ có phần chậm rãi, nhưng luôn biết cách nói ra những điều khiến người khác không thể nào phớt lờ được.
“Thôi được rồi.” Cậu thở dài: “Để tôi đưa cô đến nhà ga rồi tôi về vậy.”
Đinh Viện vội bổ sung: “Là ga phía Bắc.”
Từ Tử Trạc khẽ cười: “Yên tâm, tôi không nhầm đâu.”