Chương 19
Đinh Viện gật đầu: “Ừm, mình về trước đây.”
Cô kéo kín áo khoác, tiếp tục bước về ký túc xá. Mồ hôi đầm đìa trên người khiến cô cảm thấy hơi khó chịu, nên chỉ mong sớm được về để tắm rửa.
Khi đi qua con đường nhỏ, một giọng nói quen thuộc bất chợt vang lên phía sau: “Đinh Viện.”
Cô không cần quay lại cũng biết là ai rồi.
Đinh Viện cúi đầu, tiếp tục bước đi nhưng cổ tay bỗng bị nắm lấy: “Lại định chạy nữa à?”
Cô quay phắt lại lườm Từ Tử Trạc, không vui nói: “Có gì thì nói cho đàng hoàng đi, đừng có động tay động chân.”
Nghe vậy, Từ Tử Trạc không những không buông ra mà ngược lại còn nắm chặt hơn, thách thức: “Nếu là Đới Học Văn làm thế với cô thì có phải cô sẽ không coi đó là động tay động chân đúng không?”
Đinh Viện khó chịu đáp: “Lố bịch quá đấy!”
Từ Tử Trạc tiếp tục truy hỏi: “Cô thích Đới Học Văn à?”
Cô rút mạnh tay lại, tức giận: “Bạn học Từ à, trong đầu cậu nghĩ gì vậy? Sao lại hỏi toàn những câu kỳ cục thế?”
Nói xong, Đinh Viện vội vàng sải bước nhanh, nhưng chẳng may vì đi gấp quá, cô trẹo chân, đau đến nhíu mày, đứng khựng lại.
Từ Tử Trạc lập tức xáp lại: “Sao vậy? Trật chân à, để tôi xem nào.”
Đinh Viện đẩy cậu ra: “Cậu phiền quá!”
Cậu cười hì hì: “Được rồi, tôi phiền, tôi phiền. Nhưng mùa đông mà bị trẹo chân thì không đùa được đâu. Để tôi xem có nặng không nào.”
Đây là lần đầu tiên có người dịu dàng thế này với cô, trong lòng cô bỗng thấy hơi xao xuyến, một cảm giác ngọt ngào len lỏi khắp tâm trí.
Cô khẽ nói: “Tôi không sao.”
Nhưng Từ Tử Trạc chẳng hề tin, cậu ngồi xổm xuống, định xem kỹ chỗ mắt cá chân của cô.
Đinh Viện vội ngăn cậu lại: “Từ Tử Trạc!”
Động tác của cậu khựng lại, ngước lên nhìn cô với nụ cười tinh nghịch: “Bây giờ thì gọi tên tôi rồi à? Không gọi ‘bạn học Từ’ nữa ư?”
Đinh Viện mím môi, nghiêm túc nói: “Chúng ta là nam nữ khác nhau, cậu nên hiểu rõ khoảng cách cần thiết, đừng tùy tiện chạm vào người tôi… Điều đó khiến tôi khó chịu lắm đấy.”
Vừa dứt lời, trong đầu Từ Tử Trạc lại hiện lên cảnh cô trò chuyện với Đới Học Văn, nỗi khó chịu dâng lên, cậu chợt cảm thấy lòng mình nặng trĩu. Đứng bật dậy, cậu lạnh lùng quay lưng bỏ đi, chẳng thèm nhìn cô lấy một cái.
Đinh Viện khẽ thở dài, tính tình Từ Tử Trạc thật sự quá khó hiểu, đi với kiểu người này lâu dài chắc chắn sẽ rất mệt.
Cô cố nén cơn đau ở mắt cá chân, bước tiếp từng bước khập khiễng. Nhưng chưa đi được bao xa, cô bỗng cảm thấy người nhẹ bẫng, rồi nhận ra mình đã bị Từ Tử Trạc bế lên. Cô giật mình, thốt lên trong ngạc nhiên.
Ngay sau đó, Từ Tử Trạc đã đặt cô ngồi xuống chiếc ghế dài bên lề đường. Cậu cúi xuống, ánh mắt đầy vẻ chiếm hữu hỏi dồn: “Đới Học Văn có gì tốt?”
Đinh Viện sững người, không ngờ cậu lại bận tâm đến chuyện này đến vậy.
Cô hít sâu một hơi rồi kiên nhẫn giải thích: “Tôi nghĩ là cậu hiểu lầm gì rồi. Hôm nay tôi mới gặp Đới Học Văn, chẳng hề có chút cảm xúc đặc biệt nào với cậu ta cả.”
Nghe đến đây, nét mặt căng thẳng của Từ Tử Trạc mới giãn ra. Cậu ngồi xuống bên cạnh cô nhẹ nhàng hỏi: “Vậy… cô đã có người mình thích chưa?”
Đinh Viện hoàn toàn phớt lờ ánh mắt mong đợi của Từ Tử Trạc, cô lạnh nhạt đáp lại cậu: “Chưa.”
Trong thâm tâm, cô hiểu rõ rằng một người như cô nếu lún sâu vào tình cảm thì khó mà có kết quả tốt được. Thế nên, cô chọn dành toàn bộ thời gian cho việc học.
“Từ Tử Trạc, tôi về đây.” Cô nói.
Từ Tử Trạc đề nghị: “Để tôi tiễn cô một đoạn nhé?”
“Không cần.”
Đinh Viện dứt khoát từ chối cậu, cô không muốn trở thành chủ đề bàn tán của những cô gái ngưỡng mộ Từ Tử Trạc.
Không thuyết phục được cô nên Từ Tử Trạc cũng đành thoái lui: “Thế thì... kết bạn WeChat nhé?”
Giữa cơn gió lạnh, Đinh Viện rùng mình, nhận ra nếu không về sớm chắc chắn sẽ bị cảm mất. Cô lấy điện thoại ra rồi trao đổi WeChat với Từ Tử Trạc.