Chương 24
Lúc hai giờ sáng, cuối cùng Đinh Viện cũng đặt chân đến ga tàu huyện Sơn Nam. Vừa kéo vali ra khỏi cổng, cô đã nhìn thấy Đinh Nhất Phàm đứng đó. Cô vẫy tay gọi: “Nhất Phàm!”
Đinh Nhất Phàm nhanh chân tiến lại gần, đưa cho cô một chiếc bánh mì và hộp sữa: “Ăn đi.” Cậu ấy biết chị gái mình luôn tiết kiệm, chắc chắn chẳng dám mua gì dọc đường cả.
Đinh Viện cất bánh và sữa vào balô rồi mỉm cười đáp: “Chị không đói.”
Đinh Nhất Phàm chỉ nghĩ cô nói vậy để khách sáo, mới tỏ vẻ ông cụ non nói: “Chị vẫn chẳng thay đổi gì cả.”
Đinh Viện bật cười, vỗ nhẹ vào đầu em trai: “Ai mà mới có nửa năm đã thay đổi được chứ.”
Đinh Nhất Phàm né tránh tay cô rồi nghiêm túc đáp: “Chị à, có ai từng nói với chị rằng không được tuỳ tiện xoa đầu con trai không?”
Đinh Viện ngập ngừng hỏi: “Thật thế à?”
Lòng cô chợt nhớ đến lần trước đi làm thêm về muộn, trên đường về ký túc xá, Từ Tử Trạc vì tức giận chuyện cô không nghe điện thoại nên chạy đến trạm xe buýt chờ cô. Hôm đó cô mệt lả, chẳng buồn nói với cậu câu nào. Thế mà Từ Tử Trạc lại cúi đầu, dí sát vào mặt cô rồi nói: “Không vui thì cho cô xoa đầu vài cái đấy.”
...
“Chị ơi!” Đinh Nhất Phàm vẫy tay trước mắt cô: “Chị mệt rồi phải không?”
Đinh Viện lắc đầu: “Không hẳn.” Cô cảm thấy hơi mơ hồ, sao hôm nay lại liên tục nghĩ đến Từ Tử Trạc nhỉ?
Đinh Nhất Phàm kéo vali của chị gái qua đường, khéo léo buộc vào yên sau của xe máy. Cậu ấy quay đầu nói: “Chị, chị có cần đi vệ sinh trước không? Đường về nhà còn hơn một tiếng đấy.”
“Không sao đâu,” Cô vờ thản nhiên đáp: “Nhưng em thì nhớ lái xe cẩn thận vào.”
“Yên tâm đi.”
Đinh Nhất Phàm đạp mạnh khởi động xe, chở chị gái lao vào màn đêm, bắt đầu hành trình về nhà.
Càng gần đến nhà, đường càng gồ ghề. Nhưng giờ đã khác xưa nhiều lắm, đường đã được mở rộng và thậm chí một số đoạn còn được trải nhựa. Hồi nhỏ, cả đoạn đường ấy chỉ là lối đi đất đỏ, hai bên toàn núi. Hễ mưa xuống là đường lầy lội khó đi, gặp sạt lở là chuyện thường.
Đi dọc đường núi, đến lưng chừng là thị trấn Lâm Đan. Đi sâu vào thêm một chút nữa là đến thôn Đông Phong, nhà của Đinh Viện.
Từ xa, cô đã trông thấy căn nhà nhỏ quen thuộc. Trong đôi mắt mệt mỏi ánh lên niềm vui nho nhỏ. Cuối cùng cô cũng được về nhà rồi.
...
Vừa dừng xe trước cổng, hai chú chó trong sân đã sủa ầm lên.
Đinh Nhất Phàm quát khẽ: “Im nào!”
Hai chú chó lập tức ngoan ngoãn ngừng sủa, nhưng ánh mắt vẫn xuyên qua khe cổng, nhìn chằm chằm vào bóng dáng Đinh Viện, đuôi chúng vẫy không ngớt vì phấn khích.
Ngay khi Đinh Nhất Phàm mở khóa, hai chú chó nhào ngay vào lòng Đinh Viện, rêи ɾỉ vì nhớ nhung.
Đinh Viện ôm lấy cả hai chú chó, sống mũi cay cay. Cô thì thầm: “Đại Hoàng, Tiểu Hoàng, chị về rồi đây.”
Đinh Nhất Phàm kéo nhẹ một chú chó ra khỏi người chị gái: “Chị à, tên người tụi nó đầy bọ chét đấy.”
Đinh Viện không để ý mà chỉ mỉm cười: “Thì sao chứ? Lúc nhỏ em cũng đầy bọ chét, chị có chê em đâu.”
Mặt Đinh Nhất Phàm đỏ bừng rồi vội đáp: “Kệ chị, em về ngủ trước đây.”
Đinh Viện cười, vẫy tay bảo em trai vào nghỉ, còn mình thì ngồi xổm xuống, ôm chặt hai chú chó lần nữa.
Lúc này, đèn trong nhà bật sáng. Mã Thu Phương khoác áo choàng đi ra: “A Viện, về rồi thì đi ngủ sớm đi con.”
Đinh Viện cười: “Con biết rồi mẹ, mẹ cũng nghỉ sớm đi nhé.”
Mã Thu Phương gật đầu rồi quay vào phòng.
Đinh Viện rút điện thoại ra, chụp ảnh hai chú chó rồi gửi cho Từ Tử Trạc: [Tôi về đến nhà rồi nè.]
Vừa mang hành lý lên lầu, tin nhắn từ Từ Tử Trạc đã đến: [Về nhà rồi thì tốt.]
Đinh Viện nhìn đồng hồ thì thấy đã là ba giờ rưỡi sáng rồi. Cô nhắn lại: [Sao giờ này mà cậu chưa ngủ? Ngủ sớm đi chứ.]
Đang nằm trên giường, mắt sắp díu lại không mở ra nổi, Từ Tử Trạc lờ mờ gõ một đống ký tự loạn xạ: [Tôi uffhsjhf… ừm…]