Kỳ nghỉ trôi qua vội vàng, ba cô bạn cùng phòng nhìn thấy hóa đơn điện trong mấy ngày vừa rồi tăng chẳng đáng kể, chỉ biết ngán ngẩm thở dài.
Lúc này, họ lại nhìn thấy trên bàn mình có một chiếc móc chìa khóa xinh xắn, tiếng thở dài càng lớn hơn.
Kỷ Giai thì thầm với Mễ Quả: “Bao giờ cậu ấy mới nghĩ cho bản thân một chút đây?”
Mễ Quả bĩu môi đáp: “Không phải là chưa từng đâu.”
Ba người nhìn lên giường Đinh Viện, thấy chiếc gối ôm hình mèo mới tinh của cô mà đều mỉm cười hài lòng.
Mấy trận mưa thu trôi qua, khí trời đột ngột chuyển lạnh, nhiệt độ giảm từ 12 độ xuống còn 6 độ.
Sáng sớm, Đinh Viện cuộn tròn trong chăn, duỗi đôi chân tê mỏi sau một đêm ra rồi mới chầm chậm ngồi dậy. Vào những buổi sáng mùa đông, cô đã quen tự pha cho mình một ly sữa đậu nành nóng để mang theo ra ngoài.
Khi chuẩn bị ra khỏi cửa, Mễ Quả vẫn còn nằm co ro trong chăn, đôi mắt lim dim lẩm bẩm với cô: “Tiểu Viện à, nhớ điểm danh giùm mình nhé.”
Đinh Viện gật đầu. Việc điểm danh giùm cho ba cô bạn cùng phòng đã là chuyện quen thuộc với cô. Dù sao thì đối với họ, có đi học hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều.
Mễ Quả có gia cảnh giàu có, ba mẹ đã chuẩn bị sẵn cho cô ấy con đường du học nước ngoài. Gia đình Kỷ Giai tuy chỉ kinh doanh một cửa hàng dụng cụ nhỏ nhưng cũng đủ để cô ấy sống cuộc đời thoải mái. Còn Chu Lăng Phàm, tuy điều kiện gia đình bình thường nhưng giờ đã là một beauty blogger có chút tiếng tăm, mỗi tháng chỉ nhờ bán hàng thôi cũng kiếm được vài nghìn tệ.
So với họ, Đinh Viện cảm thấy mình thật tầm thường. Thậm chí, có lẽ còn không bằng cả một người bình thường nữa.
Không phải cô không muốn thay đổi, nhưng cô nhận ra tư duy của mình luôn chậm hơn người khác một nhịp.
Nhưng dù sao, có thể giúp đỡ các bạn cùng phòng thì cô cũng cảm thấy vui rồi.
Bên ngoài ký túc xá, gió lạnh rít từng cơn. Đinh Viện quấn chặt khăn quàng cổ hình gấu, ôm chặt ly sữa đậu nành nóng, hơi ấm từ bàn tay lan tỏa khắp cơ thể khiến cô thoải mái khẽ nhắm mắt lại.
Cũng ngay lúc ấy, Từ Tử Trạc vừa từ ngoài trường về, mái tóc hơi bù xù, người phảng phất mùi rượu.
Thấy Đinh Viện, cậu luống cuống chỉnh lại tóc, cố giữ vẻ nghiêm chỉnh rồi bước tới gần cô.
Đinh Viện chỉ liếc qua cậu một cái, Từ Tử Trạc vội nói: “Bạn học Đinh à, trùng hợp quá, cô cũng đi học à? Tôi… tôi quên đồ nên định quay về lấy.”
Đinh Viện thấy hơi khó hiểu, việc gì cậu phải giải thích với cô nhỉ? Nhưng vì lịch sự nên cô vẫn gật đầu một cái.
Đúng lúc này, Lý Đào – bạn cùng phòng của Từ Tử Trạc vừa xuống lầu lập tức cười khẩy: “Ồ, cuối cùng cậu cũng về rồi hả Từ thiếu? Xem ra tối qua vui vẻ nhỉ?”
Đinh Viện nhíu mày, ánh mắt lóe lên vẻ khó chịu.
Thích đi chơi thì thôi, lại còn bày đặt nói dối.
Kiểu người như thế là cô nhất định không muốn dính dáng gì tới, nhất định luôn đấy!
Từ Tử Trạc nhìn theo bóng lưng cô rời đi, chỉ vào mũi Lý Đào rồi làu bàu: “Cậu giỏi lắm đấy người anh em.”
Vừa lúc ấy, Trương Vũ cũng đi xuống, thấy Từ Tử Trạc mặt mày không vui, liền trêu chọc: “Đến cả Từ thiếu mà cũng tơ tưởng mãi không được cô gái nào, xem ra cô bé nhà quê kia quả là ngoại lệ nhỉ?”
Từ Tử Trạc nhíu mày: “Tao? Tơ tưởng cô ấy á?”
Trương Vũ mỉm cười đầy ẩn ý, tất cả đều không cần nói ra.
Trở về phòng, Từ Tử Trạc vốc nước lạnh rửa mặt, trong đầu vẫn vang lên câu nói của Trương Vũ.
Nghĩ kỹ lại, hình như cậu chưa từng bị động thế này trước bất kỳ cô gái nào.