Cậu ném một viên kẹo bạc hà vào miệng, vừa nhìn dáng vẻ vô tư của cô vừa khẽ lẩm bẩm: “Cô ấy có mua được hay không thì cũng có liên quan gì đến mình đâu.”
Cậu vừa nhai ngấu nghiến viên kẹo bạc hà cứng vừa bực bội quay lại quán bar. Vừa vào phòng riêng, bạn bè đã hò reo kéo cậu vào cuộc vui.
Từ Tử Trạc nói: “Chơi bời cái gì nữa, tao đâu có uống được rượu mà chơi chơi đếch gì.”
Bọn họ không chịu buông tha, khoác vai cậu cười cợt: “Gọi tài xế hộ chứ Từ thiếu chứ sợ gì!”
Từ Tử Trạc hất họ ra, nhíu mày: “Đã bảo là không muốn chơi nữa mà.”
Mấy người xung quanh cũng không dám ép, dù gì cậu cũng là Từ thiếu gia, lại có hai ông anh không phải là kiểu người dễ đυ.ng đến.
Từ Tử Trạc ngồi vào góc, lấy điện thoại nhắn cho quản gia: [Tôi đang ở quán Undercurrent. Tí nữa đưa qua cho tôi hai hộp bánh của cửa hàng Hạnh Đào nhé.]
Nhắn xong, Từ Tử Trạc nghĩ bụng: coi như là quà xin lỗi chuyện lần trước. Sau này, cậu sẽ không dính líu gì tới Đinh Viện nữa.
…
Đến năm giờ rưỡi chiều, bỗng có tiếng than thở từ đầu hàng: “Hết rồi ư?”
Ngay sau đó, đám đông bắt đầu tản dần, Đinh Viện đứng lặng người, ngơ ngác không tin nổi. Thế là… hết rồi sao?
Người bên cạnh vừa lắc đầu vừa lẩm bẩm: “Lần sau phải nhờ cò mới được, xếp hàng mệt muốn chết, mất bao nhiêu thời gian mà còn chẳng mua được, bực mình ghê.”
Đinh Viện ngạc nhiên. Cô từng nghe chuyện vé ca nhạc hay vé tàu phải mua qua cò, không ngờ ở thành phố lớn ngay cả bánh cũng phải nhờ cò. Đúng là thành phố lớn có khác.
Trời sập tối dần, Đinh Viện cũng thấy mệt. Vừa lướt mạng tìm xem có đặc sản nào không cần xếp hàng mua, cô vừa lững thững đi về.
Từ ga tàu điện ngầm chuyển qua xe buýt, người lắc lư qua lại mãi đến khi về tới trường cũng đã bảy giờ rưỡi tối.
Nhớ lại lần gặp chú mèo mướp nhỏ mấy hôm trước, sau khi mua mì gói xong, Đinh Viện tiện tay mua thêm một thanh xúc xích gà.
Dưới ký túc xá nam, cô chưa kịp thấy bóng dáng chú mèo đâu thì đã gặp đúng người cô chẳng muốn thấy.
“Ê!”
Từ Tử Trạc cất tiếng gọi.
Đinh Viện cố ý làm như không nghe thấy, tiếp tục bước đi.
Từ Tử Trạc bước nhanh tới, nắm lấy tay cô: “Tôi gọi cô mà cô không nghe thấy à?”
Đinh Viện giật tay ra, đáp lại bằng ba tiếng “Ê ê ê!” với vẻ chán chường.
Thấy điệu bộ của cô, Từ Tử Trạc phì cười rồi giải thích: “Thì tôi có biết tên cô đâu mà không ê.”
Đinh Viện quay lại, không muốn nói nhiều với cậu, nhưng thấy vẻ mặt “không nói là không cho đi” của cậu, cô đành đáp cộc lốc: “Đinh Viện.”
Từ Tử Trạc khẽ cong môi cười, rồi đưa hộp bánh của cửa hàng Hạnh Đào cho cô, thản nhiên nói: “Coi như cho tôi xin lỗi chuyện lần trước nha.”
Đinh Viện cúi xuống nhìn hộp bánh trên tay, trong mắt ánh lên chút vui mừng.
Nhìn nét mặt rạng rỡ của cô, khóe mắt hơi cong lên, Từ Tử Trạc bỗng thấy trong lòng một cảm giác thoải mái lạ lùng.
Đinh Viện ngẩng đầu nhìn cậu rồi nói: “Lời xin lỗi tôi nhận rồi, nhưng còn món quà thì…” Cô ngừng lại đôi chút, rồi tiếp: “Để tôi trả tiền cho cậu nha.”
Cô lấy ví ra, nhớ lại giá bánh của Hạnh Đào rồi đưa cho cậu 210 tệ.
Lịch sự nói: “Cảm ơn. Bạn học Từ à, giờ chúng ta xem như không còn nợ nần gì nhau nữa nhé.”
Từ Tử Trạc nhìn tiền trong tay, hai hàng chân mày càng nhíu chặt.
Đúng là cái đồ gái quê đáng ghét.
Nhớ đến đôi mắt đỏ hoe vì khóc của cô lần trước, cậu lại thấy lúc ấy trông cô đáng yêu hơn nhiều.
…