Xấu Nữ Dụ Các Đại Lão Trầm Luân, Được Bọn Họ Sủng Ái

Chương 13

Còn về gia đình, Đinh Viện đắn đo một chút rồi quyết định không mua gì gửi về. Gửi đồ ăn, ba mẹ cô cũng chẳng ăn, cuối cùng chắc chỉ vào bụng Đinh Nhất Phàm – em trai cô; còn mua đồ dùng hàng ngày thì ba mẹ lại bảo cô tiêu tiền hoang phí, thậm chí có khi còn trách mắng. Nghĩ tới nghĩ lui, cô quyết định sẽ tiết kiệm số tiền này, đợi đến Tết sẽ mua thịt về cho gia đình.

Khi Đinh Viện đang đi đến trạm xe buýt, Từ Tử Trạc lái chiếc xe thể thao vừa đúng lúc đi ngang qua. Cậu nhìn thấy cô, không hiểu sao lại giảm tốc độ.

Đinh Viện nhận ra chiếc xe, tâm trạng tốt đẹp bỗng chốc giảm đi không ít. Cô vội bước nhanh hơn, cố ý không thèm nhìn về phía Từ Tử Trạc.

Nhận ra thái độ phớt lờ của cô, trong lòng Từ Tử Trạc cảm thấy không vui. Là thiếu gia của nhà họ Từ, từ nhỏ đến lớn, người muốn làm thân với cậu nhiều không đếm xuể, nào từng bị “phớt lờ” như thế này? Cậu tức giận đạp mạnh chân ga, lái xe phóng đi.

Nhìn chiếc xe thể thao rời xa, Đinh Viện cảm thấy thoải mái hẳn.

*Lần sau ra ngoài nhất định phải xem kỹ lịch tốt xấu để khỏi gặp phải cái tên xui xẻo này.*

...

Ở trung tâm thành phố Thượng Hải, dòng người tấp nập, khung cảnh thật náo nhiệt. Đinh Viện lần theo bản đồ, cuối cùng cũng tìm được đến cửa hàng đặc sản nổi tiếng. Trước cửa hàng, dòng người xếp hàng gần như bao quanh cả con phố.

Đinh Viện ngạc nhiên, chỉ để mua đặc sản mà hàng người còn dài hơn cả xếp hàng lấy cơm ở căng tin nữa.

Dưới ánh nắng gay gắt, cô giơ balo lên che nắng, chờ đợi trong kiên nhẫn. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, nhưng hàng người có vẻ như không hề ngắn lại. Cô kiễng chân nhìn về phía trước cố gắng quan sát.

Bỗng nhiên, một người phụ nữ đứng phía trước quay lại rồi niềm nở hỏi: “Cô bé à, lần đầu tới mua phải không?”

Đinh Viện gật đầu.

Người phụ nữ mỉm cười rồi nói: “Cửa hàng này làm ăn tốt lắm, có người mua một lần mấy chục hộp luôn, nên người xếp hàng sau như chúng ta chỉ có thể từ từ mà chờ. Nếu không giới hạn, người ta có khi mua cả trăm cả nghìn hộp cũng nên đấy!”

Đinh Viện mở to mắt ngạc nhiên: “Ngon đến vậy sao ạ?”

Nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của cô, người phụ nữ bật cười, dùng chiếc quạt khẽ vỗ nhẹ vào đầu cô: “Cô bé ngốc.”

Đinh Viện xoa đầu, cười “hì hì” đầy ngượng ngùng.

Từ xa, Từ Tử Trạc vừa bước ra khỏi xe thể thao đã nhìn thấy Đinh Viện đứng ở phía bên kia đường. Trong lòng cậu dâng lên cảm xúc phức tạp. Ban nãy, cậu còn ở khu Thanh Bình uống rượu với bạn bè trong quán bar, ai ngờ quán đột nhiên mất điện, mà tất cả các phòng quen thuộc ở những quán xung quanh đều đã kín chỗ, thế là họ đành phải chạy đến khu Tây Hưng này.

Không ngờ vừa xuống xe lại bắt gặp Đinh Viện, cũng là người vừa làm ngơ cậu ban nãy đang đứng dưới ánh nắng, vui vẻ trò chuyện với người khác.

Nhóm bạn của Từ Tử Trạc bước tới, khoác vai cậu giục cậu: “Đi thôi, Từ thiếu, đừng đứng đực ra đấy chứ.”

Cậu giật mình, miễn cưỡng bước theo họ vào quán bar.

Bên trong quán, ánh đèn nhấp nháy, nhạc xập xình đinh tai nhức óc. Đây là lần đầu tiên Từ Tử Trạc cảm thấy nơi này ồn ào đến vậy. Cậu quay sang bạn bè, nói một câu rồi đi về phía nhà vệ sinh.

Bạn bè cậu còn đang bận chơi trò đổ xúc xắc, nên chỉ đáp lại một cách qua loa: “Nhớ quay lại nhanh nhé!”

Từ Tử Trạc đút hai tay vào túi, vô thức bước ra khỏi quán bar. Nhìn thấy Đinh Viện vẫn còn xếp hàng, cậu nhếch môi cười, nhưng là một nụ cười không chứa đựng niềm vui.

*Xếp hàng kiểu này, đến lúc tới lượt cô thì chắc hàng cũng hết sạch mất rồi.*