Khi cửa thang máy mở ra, cô ngạc nhiên khi thấy bên trong là một người đàn ông cao lớn, là Từ Sâm. Anh đang nói chuyện điện thoại, không để ý đến cô. Nghe anh nói tiếng Pháp trôi chảy, lòng Đinh Viện chợt dâng lên một chút ngưỡng mộ.
Thang máy dừng lại ở tầng năm, đúng lúc Từ Sâm kết thúc cuộc gọi. Đinh Viện ngước lên nhìn anh, dù giữa họ vẫn còn khoảng cách nhưng cô vẫn nhìn rõ hàng lông mi dày của anh.
*Trời ơi, đúng là thiên vị mà!*
Sao lại có người có thể hội tụ đủ cả tiền bạc, quyền lực lẫn ngoại hình xuất sắc thế nhỉ? Còn chừa đường sống cho những người bình thường như cô nữa không đây?
Nhận thấy ánh nhìn của Đinh Viện, Từ Sâm quay đầu lại, ánh mắt họ chạm nhau. Cô lúng túng lùi lại một bước, nhưng rồi lấy hết can đảm, lắp bắp cảm ơn anh: “Anh Từ, cảm ơn anh vì hôm trước đã nói giúp tôi nhé.”
Từ Sâm quá bận rộn để nhớ những việc nhỏ nhặt như thế, nhưng anh vẫn lịch sự gật đầu trước lời cảm ơn chân thành của cô.
Sau khi nói lời cảm ơn, lòng Đinh Viện nhẹ nhõm hơn. Không còn cảm giác nợ nần người khác khiến cô thoải mái hơn nhiều. Khi thang máy dừng ở tầng trệt, cô bước ra, nghiêng người nhường đường.
Khoảnh khắc hai người lướt qua nhau, mùi hương nhẹ nhàng của xà phòng khiến Từ Sâm nhớ lại sự cố ở bãi đỗ xe. Nghĩ đến việc suýt nữa bị cô đập đến chấn thương não, anh không khỏi bật cười, khẽ đưa tay xoa trán. Nhìn dáng vẻ nhỏ bé gầy gò thế mà lại có sức mạnh không ngờ như vậy.
*
Ánh chiều tà nhuộm bóng hình Đinh Viện một màu cam ấm áp. Gió nhẹ thổi qua, cuốn theo vài chiếc lá rơi báo hiệu mùa thu đã đến. Cô thích mùa thu. Mùa thu là mùa của thu hoạch, nghĩa là thu nhập của gia đình cũng sẽ tăng lên.
Đi ngang qua quầy hàng bán lẩu cay ở cổng trường, mùi hương quyến rũ khiến cô thấy hơi thèm. Ăn hay không ăn đây? Sau khi đắn đo một hồi, cuối cùng cô cũng quyết định mua một bát, tốn hết mười tám tệ.
Ngửi mùi thơm của bát lẩu, Đinh Viện tự nhủ rằng đôi khi chiều chuộng cái dạ dày của mình một chút cũng không phải là vấn đề gì to tát. Cô bước nhanh về ký túc xá, vừa đi vừa nghĩ nên xem bộ phim nào cho bữa tối thêm phần thú vị.
Lúc này, một bóng hình màu cam nhảy vọt tới chân cô.
“Meo~”
Đinh Viện cúi xuống nhìn thấy một chú mèo cam lông xù, trái tim cô như tan chảy. Chú mèo con kêu meo meo, cô đoán chắc nó đang đói.
Cô lục tìm trong balo, lấy một mẩu bánh mì do khách sạn phát cho ra, vừa nói vừa giải thích: “Không phải chị không cho em ăn đâu, nhưng bánh mì này có muối, không tốt cho bé mèo đâu nè.”
Cô ngồi xổm xuống, bẻ một mẩu bánh nhỏ để trên tay, đặt trước mặt chú mèo cam.
Chú mèo con thử liếʍ một miếng rồi nghiêng đầu, miệng kêu "meo meo" như muốn nói: *Không thích, đổi món khác đi.*
“Hả?” Đinh Viện ngượng ngùng cười: “Xin lỗi nhé, hôm nay chị không mua xúc xích. Để lần sau nhé.”
Trên lầu ký túc xá, Từ Tử Trạc nhìn cảnh Đinh Viện nói chuyện với chú mèo, không nhịn được phì cười.
Tiếng cười của cậu thu hút sự chú ý của Đinh Viện. Cô ngước lên nhìn.
Từ Tử Trạc thấy vậy, lập tức ngồi thụp xuống, cố giấu mình đi. Nhưng rồi cậu tự hỏi, mắc gì mình phải trốn nhỉ?
Nghĩ vậy, cậu đứng dậy định chào cô một tiếng, nhưng khi ngẩng đầu lên thì thấy cô đã xách bát lẩu cay đi mất.
Người bạn cùng phòng của cậu là Trương Vũ nhả một vòng khói thuốc, vừa thở dài vừa nói: “Nếu mày còn chút lương tâm thì đừng có dây dưa với cô ấy nữa.”
Từ Tử Trạc cố tỏ ra thản nhiên rồi đáp: “Tao không hiểu mày nói gì cả.”
Trương Vũ lắc đầu cười khẩy: “Ừ, mày không hiểu. Chẳng biết đứa nào vừa nãy đứng đây nhìn cô ấy mãi không rời mắt nhỉ.”
Chiều áp chót kỳ nghỉ Quốc khánh, Đinh Viện kết thúc công việc part time kéo dài sáu ngày rưỡi. Nhìn số tiền 1.500 tệ trong tài khoản WeChat, cô bắt đầu tính toán những món đồ cần mua. Cô định gửi ít đặc sản cho bạn thân Đơn Tiểu Cầm của mình. Ngoài ra, cô cũng muốn mua quà nhỏ cho ba người bạn cùng phòng, có thể là móc khóa hoặc những món đồ trang trí nhỏ. Cả ba cô bạn vốn chẳng thiếu đồ ăn, đồ uống, nên với khả năng tài chính của mình, cô chỉ có thể chọn những món đơn giản như vậy thôi.