Xấu Nữ Dụ Các Đại Lão Trầm Luân, Được Bọn Họ Sủng Ái

Chương 11

Từ Sâm hoàn toàn không nhớ buổi sáng đã xảy ra chuyện gì, anh chỉ hỏi ngắn gọn: “Kết quả xử lý gì cơ?”

Thư ký nhanh chóng đáp: “Vì là nhân viên thời vụ nên không thể xử lý như nhân viên chính thức. Phía khách sạn quyết định trừ lương ngày hôm nay của cô ấy và đã thông báo cho toàn bộ hệ thống khách sạn của Setai sẽ không tiếp nhận cô ấy nữa.”

Nghe đến đây, trong đầu Từ Sâm thoáng hiện lên hình ảnh đôi mắt đỏ hoe của Đinh Viện cùng hương thơm nhẹ nhàng của xà phòng tỏa ra từ cô.

Một mùi hương dễ chịu, không khiến người ta cảm thấy phiền lòng.

Anh khẽ mấp máy đôi môi mỏng: “Cho cô ấy quay lại làm việc, hủy bỏ hình phạt đi.”

Thư ký sững ra.

Sau vài giây, anh ta chợt hiểu ra. Thực ra, ý đồ của Từ tổng là nhắc nhở anh ta, dù có quyền quyết định trong công việc thì anh ta vẫn nên trao đổi và xin ý kiến từ cấp trên trước.

Thư ký thở dài một hơi. Thì ra là anh ta đã xử lý chưa đủ chu đáo.

Nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái, anh ta đáp: “Từ tổng à, tôi hiểu rồi. Tôi sẽ liên hệ ngay với phía Setai để giải quyết ổn thỏa việc này.”

*

Sau khi tắm xong, Đinh Viện đang cẩn thận dán miếng băng vết thương vào gót chân thì nhận được cuộc gọi từ quản lý của Setai.

Cô hơi lưỡng lự, cuối cùng vẫn quyết định nghe máy, trong lòng thầm lo liệu có phải lại gặp chuyện phiền phức gì nữa không.

“Tiểu Viện à…”

Nghe cách gọi từ đầu dây bên kia, cả cánh tay của Đinh Viện nổi hết da gà.

Cô hỏi thẳng: “Quản lý, có chuyện gì không ạ?”

Nghe vậy, quản lý lập tức nhân cơ hội, nói với giọng cười cợt: “Đã gọi tôi là quản lý, chứng tỏ cô vẫn có cảm giác gắn bó với Setai. Vậy từ ngay mai cô quay lại làm việc đi nhé.”

Đinh Viện ngẩn người, khẽ “hả?” một tiếng.

Quản lý nghe giọng của cô, lập tức chớp lấy thời cơ rồi nói tiếp: “Tôi đã chuyển tiền công hôm nay vào tài khoản của cô rồi. Ngoài ra, tổng giám đốc chúng tôi muốn gửi lời xin lỗi, nên trong hai ngày tới, mỗi ngày cô sẽ nhận 400 tệ tiền công. Thế nào, được chứ?”

Bốn trăm một ngày, hai ngày là tám trăm!!

Tim Đinh Viện đập mạnh, đó đúng là một khoản tiền lớn! Cô nhớ lại lần đi dạo phố trước đây, thấy một chiếc gối ôm hình mèo rất dễ thương mà vẫn chưa dám mua, trong lòng những uất ức cũng tan biến hết.

“Được, tất nhiên là được ạ!” Cô vui vẻ đồng ý.

Quản lý nghe vậy cũng thở phào, thầm nghĩ cô gái này đúng là dễ nói chuyện thật. Quản lý tự nhủ, cô nàng này đúng là may mắn, có thể khiến thư ký của Á Khoa thay đổi quyết định. Từ giờ có lẽ tốt nhất là không nên đắc tội với cô.

Quản lý nói tiếp: “Ngày mai cô chỉ cần làm việc ở sảnh tiếp tân thôi, bữa trưa sẽ có người mang đến cho cô.”

Vừa được tăng lương, vừa được bao ăn!

Đôi mắt của Đinh Viện sáng lên, cảm giác đau ở gót chân cũng bay biến.

Sau khi cúp máy, cô mừng thầm vì hành động giúp đỡ người khác của mình hôm nay. Xem ra, làm việc tốt thật sự có thể đem lại may mắn!

...

Ngày hôm sau, công việc của Đinh Viện trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều, thậm chí cô còn có thể tranh thủ vào nhà vệ sinh nghỉ ngơi một lát nữa.

Mặc dù hội nghị vẫn tiếp tục, nhưng người đàn ông đó lại không xuất hiện thêm lần nào nữa.

Đinh Viện thầm nghĩ, nếu gặp lại anh, cô nhất định sẽ nói lời cảm ơn với anh.

Ngày thứ ba, công việc của Đinh Viện được giao nhẹ nhàng hơn — cô chỉ cần tháo dỡ và sắp xếp các vật liệu. Từ nhỏ cô đã quen làm những việc chân tay, nên việc bê vác, sắp xếp thế này lại khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn. Nếu so sánh thì việc phải đứng bất động trên đôi giày cao gót trong thời gian dài mới thực sự là một cực hình.

Ngày làm việc cuối cùng kết thúc lúc bốn giờ chiều. Nhìn số dư trong tài khoản WeChat, lòng cô tràn đầy thỏa mãn. Đứng trước thang máy, vừa chờ thang máy vừa nghĩ tối nay sẽ ăn gì ngon.