Xấu Nữ Dụ Các Đại Lão Trầm Luân, Được Bọn Họ Sủng Ái

Chương 10

Cô lau đi những giọt nước mắt trên má, cố gắng bình ổn lại tâm trạng. Gót chân đã bị phồng rộp, cô chỉ có thể tập tễnh bước đi. Để tiết kiệm tiền, buổi trưa cô chỉ ăn một mẩu bánh mì.

Mở điện thoại lên, nhìn số dư ngày càng ít, cô từ bỏ ý định ghé vào nhà hàng ăn tối. Từ khách sạn đến trạm xe buýt phải đi bộ mười lăm phút, nhưng hôm nay, đoạn đường ấy đối với Đinh Viện lại dài dằng dặc.

Cô ngước lên nhìn những tòa cao ốc xung quanh, chỉ cảm thấy chúng như những con quái vật ăn thịt người.

Cô chỉ muốn về nhà thôi...

*

Màn đêm đen kịt, ánh đèn mờ ảo loang lổ trên mặt đất. Khi băng qua bãi đỗ xe, một bóng người cao lớn lướt qua cô. Cô vội vàng lùi lại, cảnh giác né tránh.

Gần như cùng lúc, bóng người đó đột nhiên lảo đảo, tay ôm lấy ngực, đau đớn cúi gập người xuống.

Đinh Viện nheo mắt nhìn kỹ, chẳng phải đây chính là vị khách khiến cô mất việc sao?

Cô mím chặt môi, lách người vòng qua định bước tiếp.

Đúng lúc này, người đàn ông bất ngờ túm lấy cổ tay cô, hành động đột ngột này khiến Đinh Viện hoảng hốt. Cô giơ túi xách lên đập mạnh vào người người đó: “Biếи ŧɦái!! Anh làm gì vậy? Buông ra!”

Người đàn ông bị đập đến choáng váng, yếu ớt nói: “Đừng hiểu lầm, tôi không có ý xấu. Xe của tôi đỗ ở dãy thứ ba phía trước, biển số 429, cô có thể giúp tôi lấy hộ lọ thuốc dạ dày và chai nước để ở ghế phụ không?”

Nói xong, người đó kiệt sức ngồi xổm xuống.

Đinh Viện thực sự không muốn giúp. Cô quay đầu nhìn người đàn ông đang ngồi nửa chừng trên mặt đất, ngay cả khi nhăn mày cũng vẫn đẹp hơn người thường.

Cô thở dài một tiếng rồi hỏi: “Tôi sẽ gọi bảo vệ tới giúp anh. Anh tên là gì?”

Người đàn ông cắn răng trả lời: “Tôi là Từ Sâm.”

Đinh Viện bấm gọi điện thoại cho quầy lễ tân của khách sạn nói rõ tình hình.

Cô vốn định rời đi ngay, nhưng khi thấy Từ Sâm trông như sắp ngất đi, cuối cùng cô vẫn mủi lòng. Nói cách khác, người đẹp đúng là dễ được tha thứ hơn.

Cô bật đèn pin lên tìm biển số xe 429. May mắn là chiếc xe đỗ không quá xa, cô lấy chai nước từ ghế trước rồi quay lại bên Từ Sâm.

Cô vặn nắp chai nước suối: “Uống thuốc đi.”

Từ Sâm gật đầu, đầu ngón tay lạnh ngắt lướt qua mu bàn tay cô, tim cô khẽ hẫng một nhịp, suýt nữa không giữ vững chai nước.

Sau khi uống thuốc, người đàn ông trầm giọng nói: “Cảm ơn.”

Đinh Viện nhìn anh, tâm trạng rối bời. Đối diện với lời cảm ơn từ người đã khiến cô mất việc khiến cô chẳng hề thấy vui chút nào cả.

Cô không nói thêm gì, dứt khoát quay người bỏ đi.

Từ Sâm nhìn bóng dáng loạng choạng trong màn đêm của cô, nhớ ra rằng cô chính là nhân viên tiếp đón anh vào sáng nay.

Lúc này, thư ký của anh hớt hải chạy tới, mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng: “Từ tổng, cuối cùng cũng tìm được ngài rồi, sao ngài lại ở đây?”

Từ Sâm lạnh nhạt liếc nhìn thư ký rồi không trả lời.

Giữa buổi họp, ông cụ Từ gọi điện liên tục, bắt anh phải đi gặp mặt con gái nhà họ Bạch. Anh không đồng ý, ông cụ lập tức dọa là sẽ chết cho anh xem.

Kết quả là vừa ngắt điện thoại, ông cụ chẳng hề hấn gì, ngược lại là anh bị tức đến mức đau dạ dày.

Thấy Từ Sâm ôm ngực, thư ký hiểu ra ngay: “Từ tổng à, dạ dày của ngài lại tái phát sao? Để tôi đi lấy thuốc.”

“Không cần.”

Từ Sâm vừa nói vừa tiếp tục bước về phía trước.

Thư ký vội vàng chạy tới, cẩn thận mở cửa xe cho Từ Sâm, đỡ anh ngồi vào trong. Đúng lúc này, điện thoại của quản lý Setai lại reo lên không đúng lúc.

Thư ký nghe máy, trao đổi ngắn gọn vài câu: “Ừm, vấn đề đã giải quyết là tốt rồi. Nhưng, nhân viên thời vụ không phải là lý do để trốn tránh trách nhiệm. Tôi mong Setai sẽ có thái độ tích cực hơn.”

Sau khi cúp máy, ánh mắt của thư ký tự nhiên hướng về phía Từ Sâm ngồi ở hàng ghế sau và nghiêm túc báo cáo: “Từ tổng, về chuyện xảy ra sáng nay, tôi đã trao đổi lại với phía Setai. Họ giải thích rằng do công tác chuẩn bị hội nghị gấp gáp, thiếu nhân sự nên mới tạm thời thuê thêm nhân viên thời vụ. Tuy nhiên, Setai rất chân thành, cam kết sẽ tăng cường đào tạo nhân viên để đảm bảo sự việc này không lặp lại nữa ạ.”