Xấu Nữ Dụ Các Đại Lão Trầm Luân, Được Bọn Họ Sủng Ái

Chương 9

Sợ cô không nhớ nên quản lý lại nhấn mạnh thêm lần nữa. Đinh Viện vừa đi vừa lẩm nhẩm nhắc lại chỉ dẫn của quản lý.

Tháng mười ở Thượng Hải vẫn chưa đón đợt mưa mùa thu, thời tiết còn khá oi bức. Đứng một lúc, mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán Đinh Viện.

Ngay khi đó, một chiếc xe bóng loáng từ từ đỗ lại trước cổng. Cô liếc thấy trên logo xe có hai chữ “MA” nhưng ánh nắng khiến nó hơi nhòe đi. Đinh Viện lấy lại tinh thần rồi tập trung vào nhiệm vụ.

Người ngồi ghế phụ nhanh chóng bước xuống, lịch thiệp mở cửa xe. Một đôi chân thon dài bước ra trước. Nhìn thấy đôi chân ấy, Đinh Viện nghĩ thầm liệu người ngồi trong xe có vẻ ngoài giống như những nhân vật tài phiệt trong phim Hàn Quốc không nhỉ? Ý nghĩ ấy thoáng qua và lập tức bị cô tự gạt bỏ. Ngoài đời làm gì có nhiều người đẹp trai như thế.

Thế nhưng, chỉ vài giây sau, Đinh Viện tự thấy mình đã nhầm.

Người đàn ông từ trong xe bước ra, với mái tóc được chải ngược gọn gàng, đôi mắt dài sâu hút, sống mũi cao như tạc khiến khuôn mặt thêm phần sắc nét. Anh khoác trên mình một bộ vest xám đậm được cắt may tinh tế, tay áo dài được xắn nhẹ lên khuỷu. Qua lớp áo sơ mi, Đinh Viện mơ hồ thấy được những đường nét cơ bắp săn chắc trên ngực anh.

Người đàn ông chỉ đứng đó thôi nhưng toát lên vẻ tự tin tựa như bẩm sinh, không phải kiểu tự mãn mà là sự điềm tĩnh của một người đầy bản lĩnh và năng lực.

Anh chậm rãi tiến lại gần, ánh mắt lướt nhẹ qua Đinh Viện. Cô thấy tim mình thắt lại, những gì vừa nhẩm thuộc lòng lập tức biến mất khỏi đầu.

Ngay lúc ấy, người trợ lý vừa mở cửa xe lên tiếng hỏi: “Xin hỏi, đường nào đi đến sảnh chính vậy?”

Đinh Viện căng thẳng xoay xoay vạt áo, gắng gượng nhớ lại chỉ dẫn của quản lý rồi lắp bắp trả lời. Người trợ lý gật đầu cảm ơn, sau đó cùng người đàn ông tiến vào bên trong.

Đinh Viện thở phào nhẹ nhõm. Nhờ có kinh nghiệm lần này, cô dần quen với công việc hướng dẫn, thậm chí có thể mỉm cười đáp lại những câu hỏi từ khách, tinh thần thoải mái hơn rất nhiều.

Sau một ngày làm việc dài, chân Đinh Viện đau nhức đến mức gần như co cứng. Nhưng điều khiến cô thấy an ủi là công sức hôm nay của cô sẽ được đền đáp xứng đáng. Làm từ bảy giờ sáng đến chín giờ tối là cô sẽ nhận được hai trăm tệ.

Hào hứng trở lại khách sạn, Đinh Viện nhanh chóng thay đồ rồi đến tìm quản lý để nhận lương ngày.

Quản lý liếc nhìn cô một cái rồi nói với giọng lạnh lùng: “Tiểu Đinh à, ngày mai em không cần đến nữa đâu.”

Trong mắt Đinh Viện tràn đầy sự bối rối và sợ hãi. Cô run rẩy mấp máy môi: "Quản lý, em đã làm sai gì sao ạ?"

Quản lý nghiêm khắc trách móc: "Sáng nay, tôi đã nhắc nhở em bao nhiêu lần về các điểm cần lưu ý khi giao tiếp với khách hàng rồi, vậy mà lúc nào em cũng đợi người ta chủ động hỏi rồi mới chịu nói. Chuyện đơn giản vậy mà cũng không xử lý tốt, khiến hình ảnh của Setai bị ảnh hưởng nhiều đấy. Nhìn việc nhỏ mà thấy cái lớn, cứ như thế này thì ai còn muốn hợp tác với chúng ta nữa chứ?"

Giọng quản lý cao hơn một chút, khiến Đinh Viện sợ đến mức cúi đầu thấp hơn, không dám lên tiếng nói nửa lời.

Quản lý nhìn dáng vẻ cam chịu của cô mà càng bực bội hơn: "Em nên thấy may mắn vì không phải là nhân viên chính thức. Nếu không thì bị đuổi việc là còn nhẹ đấy!"

Đinh Viện cố lấy hết can đảm rồi khẽ hỏi: "Vậy... tiền lương hôm nay của em..."

Quản lý bật cười lạnh: "Em còn muốn lương nữa sao?"

Trong lòng Đinh Viện ngổn ngang cảm xúc, cô không hiểu tại sao họ không nói rõ từ sớm, để mình làm việc vất vả cả ngày như vậy. Nhưng trước một quản lý mạnh mẽ như thế, cô không dám thốt ra một lời phản đối nào.

Chưa bao giờ có ai dạy cô cách phản kháng trước sự áp bức, nên cô cũng dần quen với việc chấp nhận mọi thứ một cách cam chịu.