Giường Lớn Nhà Ta Thông Cổ Kim, Một Lòng Kiếm Tiền Dưỡng Bạo Quân

Chương 33: Các ngươi lui xuống, hôm nay không cần dọn giường

Tô Kiến Nguyệt không hiểu gì cả, nhưng vẫn ngoan ngoãn nhắm mắt lại.

Lúc này, Tiêu Ngọc Kỳ mới khép mắt, dùng tốc độ nhanh nhất điều chỉnh lại cảm xúc bất thường trong lòng, sau đó nghiêm túc giúp cô bôi thuốc.

Không bao lâu sau, trên long sàng truyền đến tiếng hô hấp đều đặn.

Cô… ngủ rồi?

Tiêu Ngọc Kỳ khẽ nghiêng người, ghé sát lại nhìn.

Hàng mi dài cong vυ't của Tô Kiến Nguyệt từng sợi đều rõ ràng, hoàn mỹ tôn lên hình dáng đôi mắt, đẹp đến mức không thể bắt lỗi.

Tựa như bị một thế lực vô hình nào đó thao túng, Tiêu Ngọc Kỳ bất giác nghiêng người, nằm xuống bên cạnh cô.

Cơ thể cao lớn của hắn, trong nháy mắt, hoàn toàn bao trùm lấy dáng người nhỏ nhắn của cô.

Hắn gập một tay lại, đặt dưới đầu làm gối, tay còn lại chậm rãi vuốt qua những lọn tóc xoăn dài của Tô Kiến Nguyệt.

Từng sợi tóc quấn vào nhau, đan xen thành một thể.

“Kết tóc làm gối chăn, nguyện cùng nhau bầu bạn đến hoàng tuyền.”

Khi câu nói này bất chợt hiện lên trong đầu, Tiêu Ngọc Kỳ không khỏi kinh hãi chính mình.

Hắn thế mà lại nảy sinh suy nghĩ muốn kết tóc se duyên, sống chết có nhau với một nữ tử dị thế mới chỉ quen biết hai ngày?

Quả thực hoang đường đến mức không thể tưởng tượng nổi!

Tiêu Ngọc Kỳ cẩn thận quan sát khuôn mặt của Tô Kiến Nguyệt, càng nhìn, trong lòng lại càng dâng lên cảm giác tự hoài nghi.

Chẳng lẽ… hắn thực sự bị sắc đẹp mê hoặc rồi sao?

Mười sáu tuổi đăng cơ, tính đến nay đã hơn mười năm.

Tiêu Ngọc Kỳ nhớ đến chuyện tuyển tú lập hậu mà mỗi lần lên triều đều bị quần thần nhắc đến.

Trước đây, hắn chỉ cảm thấy phiền phức và mệt mỏi.

Nhưng lúc này, hắn lặng lẽ suy nghĩ có lẽ, hắn thực sự đã đến lúc lập hậu.

Chỉ là…Tiêu Ngọc Kỳ nhìn người đang ngủ say bên gối, tâm tư cuộn trào như sóng lớn.

Không ngủ được, hoàn toàn không ngủ được.

Trời còn chưa sáng, hắn đã phải rời giường vào triều.

Đa Phúc dẫn theo đám cung nhân tiến vào điện, chuẩn bị hầu hạ hắn rửa mặt thay y phục.

Nhưng hôm nay, có một chuyện khác với thường ngày. Cung nữ phụ trách dọn dẹp long sàng vừa tiến lên một bước, đã lập tức bị hắn quát dừng lại.

“Các ngươi lui xuống, hôm nay không cần dọn giường."

Lời này vừa thốt ra, không chỉ bốn cung nữ kia, mà toàn bộ cung nhân trong điện đều chấn động trong lòng.

Một suy đoán táo bạo thoáng hiện lên trong tâm trí tất cả mọi người.

Nhưng chẳng ai dám nghĩ sâu hơn. Đa Phúc lập tức phất tay. Bốn cung nữ kia cúi đầu rón rén lui ra ngoài.