Lần đầu tiên trong đời, Tiêu Ngọc Kỳ nhận ra lòng bàn tay mình lại thô ráp đến vậy.
Ánh mắt hắn dán chặt vào chiếc cổ mảnh khảnh của cô, không dám dịch xuống dù chỉ một chút!
Cái đường cong căng tràn kia, khe rãnh ẩn hiện mơ hồ kia…Chỉ cần lỡ liếc mắt xuống một chút, e rằng hắn khó mà rút ra được.
Dù Tiêu Ngọc Kỳ miệng lưỡi sắc bén vô song, lên triều có thể mắng quần thần suốt hai, ba canh giờ mà không trùng câu chữ, nhưng trong tình huống thế này…Với một nam nhân chưa từng có kinh nghiệm thực chiến, hắn hoàn toàn không thể nói ra nổi nửa câu.
Chỉ có thể liên tục nhắc nhở bản thân phi lễ chớ nhìn!
Phi lễ chớ nhìn!
Tô Kiến Nguyệt ngồi trên tấm chăn gấm thêu hoa văn Thăng Long, đôi tay chống xuống phía trước, cơ thể hơi nghiêng, tạo tư thế thuận tiện để Tiêu Ngọc Kỳ bôi thuốc.
Nhưng bàn tay của Tiêu Ngọc Kỳ lại cứng đờ như không nghe theo sai khiến.
Chỗ này bôi thế nào cũng thấy không ổn, chỗ kia đổi tư thế lại thấy không thuận tay.
Cuối cùng, Tiêu Ngọc Kỳ vẫn nói ra lời trong lòng.
“Tô cô nương, nằm xuống được không?”
Tô Kiến Nguyệt theo bản năng đưa tay ôm chặt lấy ngực, cảnh giác co người lùi về phía sau.
“Anh muốn làm gì? Tôi nói cho anh biết, dù anh là Hoàng đế, thì cũng chỉ là Hoàng đế của thời đại này thôi! Tôi không thuộc quyền cai quản của anh, anh không thể cưỡng ép tôi!”
Gân xanh trên trán Tiêu Ngọc Kỳ giật giật.
“Quả nhân ngồi trên thiên hạ, muốn mỹ nhân thế nào mà không có?”
Hắn vung cánh tay dài, ống tay áo rộng khẽ bay lên theo động tác, ánh mắt lạnh nhạt nhưng giọng điệu đầy bất đắc dĩ.
“Ngươi nằm xuống, quả nhân mới dễ bôi thuốc cho ngươi!”
Tô Kiến Nguyệt: ”……”
Không sao cả, không sao cả…
Chỉ cần ta không ngượng ngùng, thì người xấu hổ sẽ là kẻ khác.
Cô ngoan ngoãn “ồ” một tiếng, vẫn ôm chặt ngực, cẩn thận nằm xuống ngọc chẩm của Tiêu Ngọc Kỳ.
Gối quá cứng, Tô Kiến Nguyệt không quen.
Thế là cô dứt khoát đẩy gối sang một bên, tự mình điều chỉnh tư thế, rồi nằm yên ổn lại.
“Được rồi, tới đi!”
Cuối cùng, đôi mắt to tròn long lanh của cô không chớp lấy một cái, nhìn thẳng vào Tiêu Ngọc Kỳ, trên mặt còn mang theo nụ cười không biết sống chết.
Làn da trắng mịn, ánh mắt linh động, thậm chí đến từng sợi tóc của cô dường như cũng mắc kẹt trong tim hắn.
Tim Tiêu Ngọc Kỳ bất giác đập nhanh hơn một nhịp.
Một thứ cảm xúc xa lạ như một con tằm phá kén, len lỏi từng chút, từng chút một, lan tràn khắp cơ thể hắn.
Nhưng ngay lúc nó sắp phá vỡ vỏ bọc mà thoát ra ngoài, hắn lại cưỡng chế đè nén xuống.
Hắn lạnh mặt, trầm giọng quát:
“Nhắm mắt lại, không được nhìn quả nhân!”