Giường Lớn Nhà Ta Thông Cổ Kim, Một Lòng Kiếm Tiền Dưỡng Bạo Quân

Chương 34: Ngủ

Súc miệng, rửa mặt, rửa tay, chải đầu.

Đa Phúc đích thân từng món từng món khoác y phục lên người Tiêu Ngọc Kỳ, cho đến khi chiếc ngọc bội cuối cùng được cài vào thắt lưng, tất cả cung nữ mới nhẹ nhàng lui xuống, lặng lẽ mang theo đồ đạc rời đi.

Cả tẩm cung yên ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng hít thở, không ai dám phát ra dù chỉ một thanh âm nhỏ.

Đa Phúc nhận lấy phất trần từ tay tiểu đồ đệ, chuẩn bị theo lệ cũ mà cất giọng hô to trước khi bệ hạ khởi giá.

Nhưng ngay lúc hắn vừa vung tay, Tiêu Ngọc Kỳ thấp giọng ngắt lời: “Hôm nay, miễn lễ này đi.”

Nói xong, Tiêu Ngọc Kỳ bước thẳng ra ngoài. Cửa điện lập tức được người bên ngoài khép lại.

Tên tiểu thái giám phụ trách đóng cửa, vì tò mò mà len lén ngẩng đầu, lén lút liếc vào trong điện. Nhưng hắn không nhìn thấy gì cả.

Lại sợ có người phát hiện hành vi vụиɠ ŧяộʍ của mình, hắn nhanh chóng cúi đầu, đóng cửa, rồi lui xuống.

Tất cả diễn ra liền mạch, không hề có chút sơ hở. Mà lúc này, Tô Kiến Nguyệt vẫn đang ngủ say.

Những ngày không có việc gì, cô luôn ngủ đến khi tự nhiên tỉnh.

Tiêu Ngọc Kỳ vào triều từ giờ Dần, nếu tính theo thời gian hiện đại thì mới khoảng ba, bốn giờ sáng.

Giờ này, hàng quán bán đồ ăn khuya vừa mới dọn dẹp xong, quán ăn sáng còn chưa mở cửa.

Dù cho trời có sập xuống, dù đất có rung chuyển vì sấm sét, Tô Kiến Nguyệt cũng không thể nào dậy nổi!

Vậy nên, Tiêu Ngọc Kỳ lên triều hai canh giờ, cô vẫn đang ngủ.

Tiêu Ngọc Kỳ dùng bữa sáng, cô vẫn đang ngủ.

Tiêu Ngọc Kỳ phê duyệt tấu chương suốt một canh giờ, cô vẫn đang ngủ.

Tiêu Ngọc Kỳ triệu kiến vài vị đại thần, cô… vẫn còn ngủ!

Tiêu Ngọc Kỳ: ”!!!”

Hắn không thể tin nổi, trên đời này lại có một nữ nhân có thể ngủ lâu đến vậy?!

Mãi đến khi chuẩn bị dùng bữa trưa, Tiêu Ngọc Kỳ rốt cuộc không nhịn được nữa.

Hắn ngồi xuống bên mép giường, đưa bàn tay thon dài ra, khẽ véo nhẹ chiếc mũi nhỏ của Tô Kiến Nguyệt.

Tô Kiến Nguyệt ngủ đến trời đất quay cuồng, chỉ cảm thấy càng ngủ càng khó thở, tựa như không khí xung quanh bị ai đó hút sạch, suýt chút nữa tắc thở tại chỗ!

Trong cơn mơ màng, cô cứ ngỡ mình bị bóng đè!

Cô khó khăn mở mắt, nhưng ngay lập tức chạm phải ánh nhìn trêu chọc của Tiêu Ngọc Kỳ!

Tô Kiến Nguyệt lúc này mới bàng hoàng nhận ra cô đã ngủ ở đây cả đêm qua?!

Trời ơi!!!

Tối qua cô ngủ có chảy nước miếng không?! Nghĩ đến đây, cô lập tức đưa tay che mắt lại.