Giường Lớn Nhà Ta Thông Cổ Kim, Một Lòng Kiếm Tiền Dưỡng Bạo Quân

Chương 28: Một đêm phát tài

Tô. Mèo hoang nhỏ. Kiến Nguyệt nào còn nhớ đến chuyện bực bội ban nãy?

Cô đã sớm bị ngọn núi nhỏ làm từ vàng thỏi trước mắt làm cho hoa cả mắt.

Đôi mắt to tròn cong lên như vầng trăng khuyết, cánh môi hồng phớt khẽ nhếch, để lộ hàm răng trắng tinh cùng hai chiếc răng nanh nhỏ đáng yêu.

Thế nhưng, ngay giây tiếp theo, nụ cười trên mặt cô bỗng cứng đờ.

Bởi vì… cô phát hiện ra rằng, ở mặt đáy của mỗi thỏi vàng, đều có khắc niên hiệu của Tiêu Ngọc Kỳ.

“Nguyên Huy!”

“Nhìn qua là biết đồ cổ rồi! Nếu ta mang chỗ vàng này ra ngoài đổi tiền, e rằng còn chưa kịp nhận bạc, đã bị lôi đi đạp máy may rồi!”

Tô Kiến Nguyệt dựng thẳng đôi mày liễu, trái tim trong nháy mắt từ thiên đường rơi thẳng xuống địa ngục, chỉ mất đúng ba giây.

!!!

Lần đầu tiên cô có cảm giác rõ ràng như vậy rõ ràng là trong tay có cả đống vàng, nhưng vẫn cứ nghèo rớt mùng tơi.

Thậm chí, nếu không cẩn thận, còn rất có khả năng trở thành tội phạm truy nã!

Tô Kiến Nguyệt nghiến răng nghiến lợi, căm phẫn gào lên:

“Tiêu Ngọc Kỳ! Anh gài bẫy tôi đấy à!”

Tô Kiến Nguyệt giận đến mức không thèm nói gì nữa.

Nhiều thỏi vàng khắc niên hiệu như vậy đặt trong nhà cô, Tiêu Ngọc Kỳ rốt cuộc là muốn biến cô thành cổ nhân luôn sao?

Cô đã nói rồi, chuyện “một đêm phát tài” đâu thể nào dễ dàng như thế!

Cũng may cô đủ thông minh, phát hiện ra sớm.

Càng nhìn đống vàng này, cô lại càng tức giận.

Thế là, cô dứt khoát quay người, lăn thẳng về tẩm cung của Tiêu Ngọc Kỳ.

Lúc này, Tiêu Ngọc Kỳ vừa mới chợp mắt.

Mùi hương ngọt ngào trong điện đã phai bớt, thay vào đó là hương long diên hương thanh thoát hòa quyện cùng hương gỗ trầm ấm áp, khiến lòng người an tĩnh.

Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, Tô Kiến Nguyệt do không kiểm soát lực đạo, vừa lăn một vòng trên giường, liền “bịch” một tiếng, đâm thẳng vào vòng tay của Tiêu Ngọc Kỳ.

Cô đè lên mái tóc hắn, chóp mũi va thẳng vào l*иg ngực rắn chắc.

Tô Kiến Nguyệt lập tức thấy cay mắt, hốc mắt đỏ hoe.

Cô xuất hiện quá đột ngột, đến mức ngay cả Phá Quân cũng chưa kịp phản ứng, Tiêu Ngọc Kỳ đã theo bản năng nâng tay, lập tức siết lấy cổ cô.

Hai chân hắn chặn lên đôi chân cô, mạnh mẽ ghìm cô xuống, hoàn toàn khóa chặt cô dưới thân.

Cơn đau nhói truyền đến từ cổ, đau đến mức cô không thể thở nổi.

Trong khoảnh khắc ấy, Tô Kiến Nguyệt cảm giác như mình sắp gặp tổ tông.

Hai tay cô bị Tiêu Ngọc Kỳ siết chặt, nâng cao quá đầu, ghìm mạnh xuống giường, đến mức ngay cả giãy giụa cũng không thể.

Mãi đến lúc này, Tiêu Ngọc Kỳ mới mở mắt.

Ánh nhìn sắc bén như chim ưng, toàn thân căng cứng, sẵn sàng đối phó với kẻ đột nhập.

Nhưng khi nhìn rõ người trước mặt là Tô Kiến Nguyệt, hắn mới buông lỏng kìm kẹp trên tay cô, sức ép từ cơ thể cũng dần thả lỏng.

Đôi mày đẹp đẽ hơi chau lại, vẻ mặt mang theo chút phức tạp khó nói thành lời.