Giường Lớn Nhà Ta Thông Cổ Kim, Một Lòng Kiếm Tiền Dưỡng Bạo Quân

Chương 27: Tính khí cũng không nhỏ đấy chứ?

Kết cấu mềm mịn đến mức chỉ cần khẽ ép lưỡi, miếng bánh đã lập tức tan ra, để lại dư vị ngọt ngào vấn vương nơi đầu lưỡi.

Ngay khoảnh khắc này, lời mà Tiêu Ngọc Kỳ vừa nói khi nãy bỗng trở thành một trò cười lớn.

“Mì ngon hơn cả thứ này? Anh làm thế nào mà mặt không đổi sắc nói ra một câu dối lòng đến vậy?”

Bạo quân cũng có thể giả dối đến mức này sao?

Tô Kiến Nguyệt lười để ý đến hắn.

Cô giống như một con chuột đồng nhỏ, thử mỗi loại điểm tâm trên bàn một miếng.

Dù ánh mắt cô có thèm thuồng đến đâu, nhưng bụng cô… chỉ có bấy nhiêu thôi!

Trước đó cô còn ăn một bát mì.

Giờ lại nếm thử sáu loại điểm tâm, bụng đã tròn vo, không thể ăn thêm dù chỉ một miếng nhỏ.

“Không ăn nữa, không ăn nữa! No căng đến tận đây rồi!”

Tô Kiến Nguyệt giơ tay lên, chỉ vào cổ mình để minh họa.

Đột nhiên, một ý tưởng táo bạo lóe lên trong đầu cô.

Đôi mắt nâu sẫm xoay tròn hai vòng trong hốc mắt, nhưng chỉ trong chớp mắt, Tiêu Ngọc Kỳ đã nhìn thấu suy nghĩ của cô.

“Không được!”

Giọng điệu nghiêm khắc đột ngột vang lên khiến Tô Kiến Nguyệt sững lại.

Tiêu Ngọc Kỳ liếc nhìn long sàng của mình.

Trên đó đã có một rương vàng, một chiếc ba lô, cùng một bức tranh.

Nếu lại thêm mấy chục đĩa điểm tâm nữa…

Hàng mày hắn khẽ giật.

“Đây là long sàng của quả nhân, không phải chuồng heo!”

“Nhưng mà…”

Tô Kiến Nguyệt ủ rũ cúi đầu, đáng thương bấu bấu đầu ngón tay.

“Nhiều đồ ăn ngon thế này, không ăn hết thì lãng phí lắm!”

Càng nói cô càng cảm thấy mình có lý.

Thế là, giọng nói của cô vô thức cao hơn mấy phần.

Cô ngẩng đầu, trừng mắt nhìn Tiêu Ngọc Kỳ, trên mặt tràn đầy vẻ uất ức bất bình.

“Lãng phí lương thực là điều đáng xấu hổ!”

Xấu hổ hay không thì cũng mặc kệ, chuyện này không có gì để bàn bạc cả.

Tiêu Ngọc Kỳ hừ lạnh một tiếng:

“Sẽ không lãng phí.”

Cũng đúng, hoàng cung rộng lớn, cung nữ thái giám nhiều vô số kể, tùy tiện chia mỗi người một miếng, làm sao có thể lãng phí được?

“Nhưng mà…”

Nhưng những thứ này vốn là chuẩn bị riêng cho cô mà, đúng không?

Tô Kiến Nguyệt nhăn mặt, dứt khoát đứng dậy, leo lên long sàng.

“Tôi ngủ đây, không tiễn!”

Ngay trước mắt Tiêu Ngọc Kỳ, Tô Kiến Nguyệt liền xách theo chiếc ba lô nhỏ trong tay, từng chuyến từng chuyến một, đem toàn bộ thỏi vàng trên giường chuyển hết về phòng mình.

Cuối cùng, ngay cả chiếc rương đựng vàng cô cũng không chừa lại.

Tiêu Ngọc Kỳ nhìn cảnh tượng trước mắt, khẽ nhướng mày.

“Tính khí cũng không nhỏ đấy chứ?”

Hắn nhìn bàn đầy điểm tâm còn lại, tiện tay cầm một miếng, đưa vào miệng nếm thử.

Không nhịn được mà khẽ than:

“Tưởng là thỏ con ngoan ngoãn, không ngờ lại là mèo hoang nhỏ?”