“Chọn xong rồi?”
Tô Kiến Nguyệt gật đầu.
Tiêu Ngọc Kỳ đón lấy bức tranh từ tay cô, lại một lần nữa chậm rãi thưởng thức.
“Mắt nhìn cũng không tệ!”
Đây là bức tranh hắn yêu thích nhất.
Nó được vẽ vào ngày thứ hai sau khi hắn đăng cơ.
Khi đó, lần đầu tiên hắn thực sự cảm nhận được thế nào là “quân lâm thiên hạ”.
Từ trên lầu trống cao nhất trong hoàng cung, hắn có thể thu trọn cả Kiến An thành vào trong tầm mắt.
Những cung điện nguy nga, khu chợ sầm uất, dòng người tấp nập… tất cả đều nằm dưới chân hắn.
Khoảnh khắc ấy, vạn dặm sơn hà đều phủ phục dưới chân hắn, dã tâm bị đè nén suốt bao năm lần đầu tiên được thỏa mãn.
Giang sơn vạn dặm, trong giây phút đó, hiện lên trước mắt hắn một cách rõ ràng hơn bao giờ hết.
Vậy nên, mới có bức “Vạn Lý Giang Sơn Đồ” hùng vĩ này.
Thế nhưng, Tô Kiến Nguyệt lại hoàn toàn không nghe ra hàm ý sâu xa trong lời hắn nói.
Cô chỉ thuận thế bò đến bên cạnh hắn, ghé sát đầu lại, cùng Tiêu Ngọc Kỳ thưởng thức bức tranh.
“Anh cũng thấy bức này là đẹp nhất, đúng không?”
Tiêu Ngọc Kỳ không phủ nhận cũng chẳng khẳng định.
Hắn bỗng nhiên đứng dậy, cuộn tranh lại, rồi tiện tay rút từ trên giá xuống một chiếc hộp gấm, không quá lớn cũng chẳng quá nhỏ, vừa vặn chứa được bức tranh bên trong.
“Trên đó có đề từ của quả nhân, còn có cả tư ấn của quả nhân nữa.”
Hắn đưa chiếc hộp gấm đã được phong kín cho Tô Kiến Nguyệt, giọng điệu lười nhác nhưng mang theo vài phần nhắc nhở:
“Nhận đồ rồi thì nhớ kỹ lời hứa của ngươi, ngàn vạn lần đừng quên!”
Tô Kiến Nguyệt vừa mới bò dậy từ dưới đất, nhận lấy hộp gấm, thuận miệng đáp lời:
“Lại chẳng phải chuyện gì khó, trí nhớ của tôi đâu kém đến thế!”
Vừa cầm được bức tranh trong tay, cô lập tức nhào lên long sàng, mở ba lô nhét hộp gấm vào trong.
Muốn lấy đã lấy được rồi, lúc này ngay cả bụng cô cũng bắt đầu kêu gào đòi ăn.
Nhìn bàn đầy những loại điểm tâm tinh xảo, cô có chút hối hận:
“Đáng lẽ buổi tối không nên ăn bát mì kia mới phải.”
Tiêu Ngọc Kỳ ngồi xuống bên cạnh cô, thản nhiên nói:
“Quả nhân thì lại thấy, bát mì ngươi nấu còn ngon hơn mấy thứ này.”
Tô Kiến Nguyệt cầm lấy miếng “Thủy tinh đào hoa cao” có tạo hình đẹp mắt nhất.
Miếng bánh trong suốt, mang sắc hồng nhạt dịu dàng. Không cần cố ý ngửi, cũng có thể cảm nhận được hương đào thanh thoát, hòa quyện với chút vị ngọt nhẹ nhàng.
Cô thử cắn một miếng, hương hoa nồng nàn lập tức lan tỏa trong miệng, vị ngọt vừa vặn, không quá gắt cũng không quá nhạt.