Giường Lớn Nhà Ta Thông Cổ Kim, Một Lòng Kiếm Tiền Dưỡng Bạo Quân

Chương 25: Cái kia được làm dựa theo bức tranh này sao?”

Một vụ giao dịch vừa chắc thắng vừa không lỗ như thế này, dù chỉ do dự một giây cũng là bất kính với tiền bạc!

“Thành giao!”

Tiêu Ngọc Kỳ liền giơ hai tay lên, dáng vẻ tùy ngươi định đoạt, ta không sao cả.

Tô Kiến Nguyệt suy nghĩ một chút, rồi nghiêm túc lên kế hoạch:

“Tôi sẽ đi chọn tranh trước, sau đó đi ăn, cuối cùng mang tất cả về nhà!”

Sắp xếp như vậy, hoàn hảo!

“Được.”

Tiêu Ngọc Kỳ vô cùng dễ nói chuyện, lùi lại một bước, để mặc Tô Kiến Nguyệt bò xuống từ long sàng rộng lớn.

Bàn chân nhỏ nhắn của cô đặt xuống nền gạch sẫm màu, làn da trắng muốt nổi bật lên một cách đặc biệt.

Ánh mắt Tiêu Ngọc Kỳ vô thức lướt qua đôi chân trắng nõn ấy, trong đôi đồng tử đen nhánh thoáng qua một tia sáng thâm trầm, khó lòng nhận ra.

Chân của cô… thật đẹp!

Tô Kiến Nguyệt mặc một chiếc váy ngủ trắng thuần, dài chạm mắt cá chân. Dây áo được buộc thành hình hoa hồng bằng chất liệu lụa mềm mại, ôm lấy bờ vai tròn trịa của cô.

Mái tóc dài uốn lượn, tựa như rong biển buông xuống sau lưng. Vòng eo mảnh mai ẩn hiện sau những lọn tóc, trông lại càng nhỏ nhắn đến mức tựa hồ không vừa một vòng tay.

Cô dường như… mỗi một nơi trên người đều đẹp đến hoàn mỹ!

Tiêu Ngọc Kỳ nhìn cô hứng thú chạy đến cạnh án kỷ của hắn, cẩn thận lôi từng cuộn tranh ra, tỉ mỉ mở ra xem xét, nghiêm túc chọn lựa bức mà cô thích nhất.

Tranh của hắn, từng bức đều đã được bọc lụa bảo quản.

Tô Kiến Nguyệt xem đến hoa cả mắt.

Cô không hiểu tranh, nhưng thẩm mỹ lại không tồi.

Ban đầu, cô cứ nghĩ chỉ cần tìm một bức cô cho là đẹp nhất để tặng gia gia là được.

Nhưng bây giờ xem ra, mỗi một bức tranh của Tiêu Ngọc Kỳ… đều đẹp vô cùng!

Bố cục, màu sắc hoàn mỹ đến mức không thể bắt lỗi.

Tô Kiến Nguyệt liếc nhìn tấm bình phong sơn mài trong điện của Tiêu Ngọc Kỳ, trên đó là bức “Vạn Lý Giang Sơn Đồ” được chế tác bằng kỹ thuật khảm vàng tinh xảo.

Sau đó, cô cúi đầu nhìn bức tranh vừa mở ra trước mặt.

“Cái kia được làm dựa theo bức tranh này sao?”

Cô ngồi xếp bằng trên mặt đất, tà váy dài che phủ đôi chân nhỏ nhắn, chỉ để lộ vài ngón chân tròn trịa, trắng nõn thò ra từ lớp váy trắng.

Tiêu Ngọc Kỳ theo hướng tay cô chỉ, liếc nhìn tấm bình phong.

“Đúng vậy.”

Hắn sải bước đến gần, đôi guốc gỗ gõ nhẹ xuống nền gạch, sau đó khẽ ngồi xổm xuống.

Mái tóc dài theo động tác ấy rủ xuống, vài sợi lòa xòa trước trán, che đi nét thâm trầm trong đáy mắt hắn, để lộ một chút ý cười trêu đùa.