Giường Lớn Nhà Ta Thông Cổ Kim, Một Lòng Kiếm Tiền Dưỡng Bạo Quân

Chương 21: Một Đêm Phát Tài Không Còn Là Mơ

"Đã... đến nơi rồi!"

Tô Kiến Nguyệt thử thăm dò, muốn đẩy Tiêu Ngọc Kỳ đang đè trên người mình ra. Nhưng vừa đưa tay lên, cô đã chạm phải l*иg ngực rắn chắc, đàn hồi của hắn.

Cảm giác nóng bỏng và cứng cáp ấy, dù cách một lớp áo mỏng, vẫn truyền thẳng vào lòng bàn tay cô. Sợ hãi, cô lập tức rụt tay lại.

Nhìn phản ứng của cô, Tiêu Ngọc Kỳ khẽ cười, rồi xoay người đứng dậy khỏi người cô.

Tấm rèm giường màu đen được hắn kéo lại lần nữa, bao phủ lấy thân hình nhỏ nhắn của Tô Kiến Nguyệt. Qua lớp rèm, người bên ngoài thậm chí không thể nhìn thấy một sợi tóc của cô.

"Đa Phúc." Tiêu Ngọc Kỳ khẽ gọi một tiếng, tổng quản thái giám mặt trắng không râu bước vào, cúi người hành lễ trước hắn.

"Hoàng thượng có điều gì sai bảo?"

"Hãy đem tất cả điểm tâm mới được Ngự thiện phòng nghiên cứu làm ra mang đến đây cho trẫm!"

"Hả?"

Đa Phúc sợ mình nghe nhầm, liền lặp lại yêu cầu của Tiêu Ngọc Kỳ:

"Tất cả điểm tâm mới của Ngự thiện phòng sao?"

"Có vấn đề gì không?"

Tiêu Ngọc Kỳ lạnh giọng, không muốn nói thêm một chữ nào.

"Dạ không..."

Đa Phúc vội vàng đáp: "Nô tài lập tức đi truyền chỉ!"

Nói xong, ông nhanh chóng rời khỏi đại điện, gọi đám tiểu thái giám dưới quyền lập tức đến Ngự thiện phòng lấy điểm tâm.

Không hiểu sao, Đa Phúc cảm thấy hoàng thượng mấy ngày nay có chút khác thường!

Ông nhớ rõ, hoàng thượng không thích đồ ngọt, trái lại lại thích trà đắng hoặc trái cây chua.

Tối hôm qua cũng vậy, chẳng hiểu sao hoàng thượng kéo ông lên long sàng lăn qua lăn lại một hồi, khiến ông cả đêm mất ngủ!

Tiêu Ngọc Kỳ vén rèm giường, cảnh tượng trước mắt suýt khiến hắn bật cười.

Tô Kiến Nguyệt đang giữ chặt một chiếc hộp gỗ được cố ý đặt trên giường, không động đậy chút nào.

Cô đã mở nắp hộp, bên trong là một đống vàng đầy ắp. Ánh vàng rực rỡ đến mức suýt làm cô lóa mắt.

Khoảnh khắc ấy, trong đầu Tô Kiến Nguyệt chỉ có một suy nghĩ: Nhiều tiền quá, thật sự là rất rất nhiều tiền! Quả nhiên làm giàu trong một đêm không phải là giấc mơ!

"Đây đều là cho tôi sao?" Tô Kiến Nguyệt tràn đầy hy vọng nhìn Tiêu Ngọc Kỳ.

Ánh mắt cô sáng rực như ánh sao, như thể muốn lao đến ôm lấy Tiêu Ngọc Kỳ, rồi tặng cho hắn một nụ hôn thật kêu.

Tiêu Ngọc Kỳ gật đầu: "Đúng vậy, trẫm nói là làm."

Nhưng Tô Kiến Nguyệt lại không biết điều, chỉ vào chiếc lư đồng bên bàn làm việc của Tiêu Ngọc Kỳ, hỏi: "Vậy anh có thể tặng thêm cho tôi một bức họa chính tay anh vẽ được không?"

Lịch sử ghi lại, Tiêu Ngọc Kỳ tuy là bạo quân, nhưng cũng là một họa sĩ nổi tiếng đương thời.