Giường Lớn Nhà Ta Thông Cổ Kim, Một Lòng Kiếm Tiền Dưỡng Bạo Quân

Chương 20: Hơi thở hòa quyện

Cuốn Thiên Ngu Vương Triều được Tô Kiến Nguyệt đặt trên bàn trà.

Tiêu Ngọc Kỳ tiện tay cầm lên, mở một trang.

“…”

Quả nhiên, chữ viết sau 2.500 năm hoàn toàn không giống những gì hắn từng học.

Anh gấp sách lại, đặt sang một bên.

“Vậy ngày mai tôi đến thư viện mượn sách về, để anh tự đọc vào buổi tối. Nhưng mà…”

Tô Kiến Nguyệt ngập ngừng một chút rồi mới nói: "Ngày mai buổi tối tôi không chắc có về nhà!”

Sự chú ý của Tiêu Ngọc Kỳ bị thu hút bởi hộp khăn giấy hình gấu trên bàn trà.

Vì tò mò, hắn rút một tờ.

“Đi tham gia thọ yến của ông nội ngươi à?”

Hắn vừa nói vừa đưa khăn giấy lên mũi ngửi. Nó có mùi trà xanh nhè nhẹ, khá dễ chịu.

Tô Kiến Nguyệt ngồi bệt trên thảm mềm, chống cằm bằng hai tay, vẻ mặt bất lực nói: "Ông nội đối xử với tôi rất tốt. Nếu thật sự là ông gọi tôi về, thì chắc chắn tôi phải về thôi!”

“Ngươi chắc chứ?”

Tiêu Ngọc Kỳ nhàn nhã nói: "Đến cái gọi là ca ca ruột của ngươi mà còn không xử lý được, ngươi về làm gì?”

Tô Kiến Nguyệt: “…”

“Hay ngươi mang theo ta luôn đi?” Tiêu Ngọc Kỳ mở tờ khăn giấy đã vò nhăn, phát hiện giấy vẫn còn nguyên vẹn không chút dấu vết nào, khiến hắn cực kỳ tò mò về kỹ thuật chế tác.

Không nghe thấy Tô Kiến Nguyệt trả lời, ánh mắt hắn rời khỏi khăn giấy, dừng lại trên gương mặt cô.

“Đổi lại, ta sẽ mời ngươi ăn điểm tâm do ngự trù tự tay làm. Ngươi không muốn thử sao?”

Điểm tâm do ngự trù làm?

Không thể phủ nhận, Tô Kiến Nguyệt đã bị cám dỗ!

“Vậy tôi muốn ăn ngay bây giờ!”

“Được!”

Khi lời của Tiêu Ngọc Kỳ vừa dứt, hắn nhanh chóng bật dậy từ chiếc ghế lười với tốc độ nhanh như chớp. Lợi dụng lúc Tô Kiến Nguyệt còn chưa kịp phản ứng, hắn đã lập tức ôm chặt lấy cô.

Lực của hắn mạnh đến mức đáng kinh ngạc, khiến Tô Kiến Nguyệt chỉ cảm thấy trước mắt thoáng hoa lên. Khi cô có thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh, mới phát hiện ra mình đã bị Tiêu Ngọc Kỳ đưa đến tẩm cung của hắn.

Tấm chăn lụa mềm mại nằm dưới người cô, còn phía trên, Tiêu Ngọc Kỳ đang nhẹ nhàng cúi xuống, hai tay chống ở hai bên cơ thể cô. Mái tóc dài của hắn rủ xuống, quấn lấy những lọn tóc xoăn của cô.

Hơi thở hòa quyện, trong không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi. Tô Kiến Nguyệt ngẩng đầu lên, liền chạm phải ánh mắt sâu thẳm của Tiêu Ngọc Kỳ.

Đôi đồng tử đen như mực phản chiếu hình bóng của cô. Khoảng cách gần gũi thế này khác hẳn cảm giác khi cô quay cảnh đối diễn với nam diễn viên.

Trái tim cô đập loạn nhịp, như thể sắp nhảy ra khỏi cổ họng ngay giây tiếp theo.

______

Edit: Vinita

Bộ này sẽ do bạn admin khác edit, Vinita sẽ ngưng dịch tại chương này ạ!