Giường Lớn Nhà Ta Thông Cổ Kim, Một Lòng Kiếm Tiền Dưỡng Bạo Quân

Chương 19: Một tay giao tiền, một tay giao hàng!

Tô Kiến Nguyệt lặp đi lặp lại câu nói ấy trong đầu, cuối cùng nhận ra, Tiêu Ngọc Kỳ nói đúng.

“Anh nói đúng, là cảnh giới của tôi vẫn chưa đủ cao.”

Cô cần tiếp tục rèn luyện thêm.

Nhưng mà người nhà họ Tô có thể không cần quan tâm, còn lễ mừng thọ của ông nội, cô nhất định phải đi.

Quyết định xong, khí thế của Tô Kiến Nguyệt lập tức bừng bừng như cao thêm một mét tám.

Cô hùng hổ thu dọn bát đũa trên bàn, bỏ vào máy khử trùng, rồi ánh mắt lại rơi vào thỏi vàng đặt trên bàn.

Cuối cùng, Tô Kiến Nguyệt vẫn không nhịn được, thử cầm thỏi vàng lên cân nhắc, nặng trịch, khiến cô rất muốn cắn một miếng.

“Cái này là cho tôi à?”

Đôi mắt to tròn của cô chớp chớp, trông bộ dáng mê tiền ấy khiến Tiêu Ngọc Kỳ dở khóc dở cười.

“Một tay giao tiền, một tay giao hàng!”

Tô Kiến Nguyệt vội vàng nói: “Hôm qua tôi đã tìm ra cuốn Thiên Ngu Vương Triều rồi nhưng mà, chữ trên đó đều là kiểu văn tự của thời đại chúng tôi, anh không chắc đã nhận ra!”

Cô cẩn thận nhét thỏi vàng vào túi, dẫn người lên lầu.

“Vì vậy, tôi quyết định ngày mai dẫn anh đến thư viện tìm tài liệu. Ở đó chắc có bản anh đọc được!”

Tiêu Ngọc Kỳ nhìn hết mọi động tác nhỏ của cô, nhưng không để tâm.

“Thư viện là…?”

May mà vừa mới quay xong một bộ phim cổ trang, vốn từ của Tô Kiến Nguyệt cũng khá ổn, cô lập tức nghĩ ra: "Chính là tàng thư các của thời đại các anh.”

Tiêu Ngọc Kỳ gật đầu: "Ngày mai à? Chắc khoảng giờ Tuất ta mới rảnh được.”

“Giờ Tuất?”

Cô đã chạm đến vùng mù kiến thức.

Hai người vừa vặn đi đến phòng của Tô Kiến Nguyệt trên lầu.

Cô cầm lấy điện thoại, khởi động máy.

Sau khi âm thanh khởi động kết thúc, điện thoại bị giật lag mất khoảng nửa phút, hàng loạt tin nhắn chưa đọc và cuộc gọi nhỡ hiện lên dồn dập.

Đợi đến khi các thông báo dừng lại, Tô Kiến Nguyệt mới tra cứu trên Baidu.

“Ồ! Hóa ra giờ Tuất là từ 7 giờ đến 9 giờ tối!”

Thế thì e là không kịp rồi.

“Không được, khoảng thời gian đó ngày mai tôi không có ở nhà. Với lại, muộn như thế thư viện chắc chắn đóng cửa rồi, dẫn anh đi cũng vô ích.”

Tô Kiến Nguyệt tra luôn giờ mở cửa của thư viện Vân Thành.

Đến 5 giờ rưỡi chiều là đóng cửa.

“Quả nhân bận trăm công nghìn việc, đâu thể muốn ra ngoài là ra được?”

Tiêu Ngọc Kỳ vén áo dài, ngồi xếp bằng trên ghế lười.

Tư thế ngồi của hắn quá đỗi nghiêm chỉnh, làm chiếc ghế lười cũng bỗng dưng trở nên cứng nhắc theo.

“Vậy ngày mai anh có thể nghỉ một ngày vào ban ngày không?”

“Không được!”

______

Edit: Vinita