Một loạt câu hỏi dồn dập của Tô Vũ Sâm khiến Tô Kiến Nguyệt đau đầu.
Cô không thể nói với anh ta rằng, người này tên là Tiêu Ngọc Kỳ, là Hoàng đế của triều đại Thiên Ngu, cha cũng là Hoàng đế, còn nhà ở thời cổ đại đúng không?
Tô Kiến Nguyệt nhíu mày, dứt khoát đẩy Tô Vũ Sâm ra ngoài, sau đó rầm một tiếng, đóng sập cửa biệt thự lại.
Cuối cùng, cô còn để lại một câu: "Chừng nào anh có thể nói chuyện tử tế với tôi, thì hãy quay lại tìm tôi.”
Cánh cửa vừa đóng, giọng mắng chửi không ngừng của Tô Vũ Sâm vẫn tiếp tục vang lên.
Cuối cùng, có lẽ do mắng chửi đến mệt, anh ta hung hăng đá vào cửa một cái, rồi để lại một câu: "Nếu không phải ngày mai là lễ mừng thọ 80 của ông nội, ông còn muốn cô cũng đến, thì cô nghĩ chúng tôi vui vẻ để ý tới cô chắc?”
Mùa hè oi ả, trời đang mưa như trút nước, xe của Tô Vũ Sâm đỗ bên vệ đường, nhưng anh ta lại không mang ô.
“Khốn kiếp!”
Tô Vũ Sâm rủa một câu, nhìn cánh cửa đóng chặt, lại ngước mắt nhìn bầu trời chẳng chút thương xót, tiếp tục nguyền rủa trong lòng.
Tối nay, tại sao anh ta lại nhất thời kích động chạy tới tìm đứa em gái không biết điều này chứ?
Lễ mừng thọ 80 của ông nội?
Tô Kiến Nguyệt suy nghĩ một chút, hình như đúng là thế thật!
Kể từ khi rời khỏi nhà họ Tô, đã bốn năm trôi qua, mà cô cũng chỉ sống ở đó được vỏn vẹn năm năm.
Trong năm năm ấy, ông nội dường như là người duy nhất thật lòng yêu thương cô, bất kể xảy ra chuyện gì, ông cũng luôn chọn cách tin tưởng côvô điều kiện.
“Loại ca ca như thế, ngươi cũng cần à?”
Một câu nói đột ngột vang lên, lập tức phá tan mọi cảm giác bi thương trong lòng Tô Kiến Nguyệt.
“Anh hiểu gì chứ?”
Cô không muốn, nhưng người nhà họ Tô đối với cô vẫn luôn có sức ảnh hưởng rất lớn.
“Quả nhân đương nhiên không hiểu, bởi vì huynh trưởng của quả nhân đã bị chính tay quả nhân gϊếŧ chết rồi!”
Ánh mắt đen láy của Tiêu Ngọc Kỳ mang theo vài phần lạnh lùng mỉa mai.
Tô Kiến Nguyệt: “!!!”
“Huynh trưởng kiểu đó, quả nhân chỉ cần một nhát dao là xong!”
Cả người Tô Kiến Nguyệt lạnh toát, da gà nổi đầy một thân.
“Mấy chuyện này, sách sử của các ngươi không ghi chép lại à?”
Tô Kiến Nguyệt nuốt nước bọt, lắp bắp, “Anh… anh chẳng phải lần trước còn bảo muốn làm một minh quân trị thế sao?”
Tiêu Ngọc Kỳ cười khẽ: “Gϊếŧ huynh trưởng và làm minh quân, có mâu thuẫn à?”
Tô Kiến Nguyệt: “…”
Hình như… không mâu thuẫn thật!
Tiêu Ngọc Kỳ ngắm nhìn vẻ mặt sợ hãi xen lẫn căng thẳng của Tô Kiến Nguyệt, không nhịn được mà bật cười.
“Quả nhân chỉ muốn dạy ngươi rằng, đừng bao giờ mềm lòng với những kẻ ghét bỏ ngươi. Sự mềm lòng của ngươi sẽ trở thành con dao sắc nhọn đâm thẳng vào tim ngươi.”
________
Edit: Vinita