“Tô Kiến Nguyệt, cúp máy của mẹ, chặn số của tôi, còn bất kính với ba? Bao năm nay, lễ nghĩa của cô bị chó ăn hết rồi à?”
Không một lời hỏi thăm sau bao ngày không gặp, vừa mở miệng đã là một tràng trách móc nặng nề.
Tô Kiến Nguyệt hoàn toàn đã quen với điều đó.
Cô nghiêng người tựa vào khung cửa, hai tay khoanh trước ngực, chẳng có chút ý định mời Tô Vũ Sâm vào nhà.
Đợi anh ta nói xong, cô mới lạnh nhạt buông một tiếng “Ồ,” rồi hỏi: “Vậy thì sao?”
“Cô…”
Tô Vũ Sâm giận đến mức gỡ kính gọng vàng trên sống mũi, đôi mắt vốn nhã nhặn giờ đầy lửa giận.
“Cô mau theo tôi về, xin lỗi ba mẹ ngay!” Anh ta nói rồi liền đưa tay định kéo cô đi.
Tô Kiến Nguyệt đang định hất tay anh ta ra thì bất ngờ một bàn tay khác nắm lấy tay còn lại của cô.
Cô quay đầu lại, chỉ thấy Tiêu Ngọc Kỳ không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh mình.
Bàn tay hắn ấm áp, khô ráo, nắm chặt lấy cổ tay mảnh khảnh của cô.
Ánh mắt Tiêu Ngọc Kỳ lãnh đạm, lướt qua Tô Vũ Sâm đang đứng ở cửa.
“Hắn là ai?”
Chỉ liếc qua một cái, hắn lập tức dời ánh nhìn trở lại Tô Kiến Nguyệt.
Tô Kiến Nguyệt hất mạnh tay Tô Vũ Sâm, cả người thuận theo lực tay của Tiêu Ngọc Kỳ mà đứng bên cạnh anh.
“Hắn chỉ là một người xa lạ thôi!”
Tô Kiến Nguyệt rõ ràng không muốn giải thích mối quan hệ giữa cô và Tô Vũ Sâm.
Tiêu Ngọc Kỳ nhướng mày: “Nghe thấy chưa? Người xa lạ.”
Hắn đứng chắn trước mặt Tô Kiến Nguyệt, tạo dáng vẻ bảo vệ cô trong tầm cánh tay mình.
Tô Vũ Sâm không thể tin nổi.
“Anh ta là ai?”
Anh ta chỉ vào Tiêu Ngọc Kỳ vừa bước ra từ trong nhà, đôi mắt tràn đầy ngỡ ngàng.
“Cô có bạn trai rồi sao?”
Tô Kiến Nguyệt không chắc Tiêu Ngọc Kỳ có hiểu ý nghĩa của từ “bạn trai” hay không nên cô chỉ im lặng, lạnh lùng nói: “Không liên quan đến anh.”
Nhưng rõ ràng Tô Vũ Sâm đã hiểu sai.
Anh ta nghiêm mặt, nói với giọng chính nghĩa: “Không được, tôi không đồng ý!”
Đây là kẻ lạ mặt từ đâu chui ra? Gia đình còn chưa gặp mặt, mà hắn đã dọn thẳng vào nhà Tô Kiến Nguyệt rồi.
Chưa kể nhìn bộ dạng của hắn mà xem, mặc cái gì không biết? Một bộ trường bào kỳ quặc, chân thì trần, tóc lại để dài như vậy?
Trông như diễn viên từ đoàn phim còn chưa tháo phục trang, vừa nhìn đã biết không phải người đàng hoàng.
Càng nghĩ, ánh mắt khinh miệt của Tô Vũ Sâm càng lộ rõ.
Tiêu Ngọc Kỳ nhất thời không hiểu mấy chữ “bạn trai” có nghĩa là gì, nhưng hắn nhìn ra rất rõ ràng: Tô Kiến Nguyệt không ưa gì người đàn ông ngoài cửa này.
Trùng hợp thay, hắn cũng không thích hắn ta.
Ánh mắt hắn ta nhìn hắn… rất kỳ lạ.
“Người xa lạ mà thôi, lấy tư cách gì không đồng ý?”
Thái độ chế nhạo của hắn khiến cơn giận vốn đã sôi sục của Tô Vũ Sâm càng thêm bùng nổ.
“Tôi là anh trai của nó, tôi sao lại không có tư cách? Còn anh, anh là ai? Tên là gì? Làm việc ở đâu? Nhà ở đâu? Ba mẹ làm gì? Anh ngang nhiên xuất hiện ở nhà em gái tôi như vậy, là muốn lừa tiền hay lừa tình?”
Tia chớp tím xé toạc màn đêm, để lại trên bầu trời một vết rách đáng sợ.
Ngay sau đó, tiếng sấm rền vang dội, kéo theo cơn gió mạnh cuốn qua.
Bầu trời càng thêm tối tăm, đến ánh sao mờ nhạt cũng biến mất.
_________
Edit: Vinita