"Nhà các người có một đứa con gái là đủ rồi, sau này đừng đến làm phiền tôi nữa!"
Cô dứt khoát ngắt điện thoại, tiện tay tắt luôn nguồn.
Thế giới này cuối cùng cũng yên tĩnh!
Ục ục ục
Bụng của Tô Kiến Nguyệt phát ra tín hiệu đói bụng.
Cô hít mũi, vừa đi xuống lầu vừa nhỏ giọng tự an ủi bản thân.
"Không giận, không giận, giận hại thân thể, chẳng ai thay mình chịu, cứ coi họ như một lũ vớ vẩn đi..."
Đồng hồ treo trong phòng khách phát ra tiếng tích tắc.
Tô Kiến Nguyệt quay đầu nhìn, đã tám giờ tối.
Cô vậy mà đã ngủ lâu đến thế?
Bảo sao lại thấy đói.
Cô mở tủ lạnh lấy ra hai quả cà chua, lại lấy thêm hai quả trứng gà, rồi quay người đi vào bếp nấu mì.
Những quả trứng ốp la vàng ươm giòn rụm, đặt lên những sợi mì trắng tinh, nằm trên lớp nước súp cà chua đỏ rực, bên trên còn rắc thêm chút hành lá xanh biếc.
Không lâu sau, một bát mì vừa thơm vừa đẹp mắt đã được Tô Kiến Nguyệt bưng ra bàn ăn.
Tiêu Ngọc Kỳ bị mùi thơm dụ hoặc mà xuống lầu.
Ánh đèn sáng chói, cầu thang cong cong, sàn nhà sáng bóng, mọi thứ ở đây đều khiến Tiêu Ngọc Kỳ cảm thấy mới mẻ.
Hắn vẫn đi chân trần, cảm giác lành lạnh dưới chân từng phút nhắc nhở hắn rằng nơi đây vẫn là thế giới thực, không phải là một giấc mơ.
Trên bức tường trắng muốt, treo một dãy ảnh.
Tiêu Ngọc Kỳ nhìn từ bức đầu tiên, chăm chú xem cho đến bức cuối cùng.
"Họa sư ở đây sao có tay nghề cao đến thế? Tranh vẽ mà cứ giống như người thật!" Hắn kinh ngạc thốt lên.
Xuống cầu thang, Tiêu Ngọc Kỳ lập tức nhìn thấy Tô Kiến Nguyệt đang mày mò thứ gì đó trên viên gạch màu hồng sáng lấp lánh trong tay.
Cô làm việc rất nghiêm túc, như thể không hề chú ý đến sự xuất hiện của hắn.
Từ góc nhìn của Tiêu Ngọc Kỳ, hắn chỉ thấy tay cô lướt qua lướt lại trên viên gạch, hoàn toàn không rõ cô đang làm gì.
Cho đến khi một đoạn nhạc vui tươi đột ngột vang lên.
Tiêu Ngọc Kỳ lập tức như gặp phải kẻ địch lớn, quát lớn: "Kẻ nào ở đây gây chuyện?"
Âm thanh bất ngờ khiến Tô Kiến Nguyệt giật bắn, chiếc điện thoại vừa đặt lên giá bị cô làm rơi xuống bàn, màn hình sáng rực đủ màu sắc hướng lên trần nhà, âm nhạc vẫn tiếp tục vang.
Ngẩng đầu lên, cô liền thấy một người đàn ông mặc áo dài rộng thùng thình, chân trần, tóc dài xõa tung, mặt đầy vẻ cảnh giác, hai tay sẵn sàng vào tư thế chiến đấu.
Tô Kiến Nguyệt giật mình đến mức vỗ ngực trấn an: "Người dọa người là có thể làm người ta chết khϊếp đấy, anh có biết không?"
Sự tủi thân vốn khó khăn lắm mới đè nén được lại dâng lên, ánh mắt cô bắt đầu đỏ hoe.