Hắn ta nhìn đám bạn đứng bên cạnh, cười lạnh: “Đã vậy thì tao phải dạy cho mày một bài học, đây là do mày tự chuốc lấy!”
Vừa dứt lời, mấy Beta bên cạnh lập tức bao vây lại.
Quý Sầm Chu đột nhiên phấn khích hẳn lên.
Đánh nhau chính là sở trường của cậu.
Cậu đánh giá ba tên Beta đang vây quanh mình, cả ba đều gầy gò, hơn nữa trông cũng chẳng giống dân chuyên đánh đấm. Nếu là trước khi xuyên sách, cậu chắc chắn thắng kèo này rồi, chỉ không biết cơ thể này có phối hợp với cậu tốt không.
Quả nhiên, một Beta bên trái tung nắm đấm về phía cậu, Quý Sầm Chu lập tức phản ứng, cơ thể này cũng phối hợp rất ăn ý, thậm chí còn dẻo dai hơn cơ thể gốc của cậu, giúp cậu né được những đòn tấn công ở góc hiểm hóc hơn.
Có điều, nơi này quá chật hẹp, không đủ không gian để cậu phát huy. Trong lúc né đòn, Quý Sầm Chu lỡ đυ.ng vào bồn rửa tay, đau đến mức “hít” một tiếng, nhưng vẫn vung nắm đấm đập thẳng vào mặt tên Beta bên phải, khiến hắn lập tức chảy máu mũi ròng ròng.
Nhìn Beta đang ôm mặt quỳ rạp xuống đất, Quý Sầm Chu không hài lòng lắm. Cậu ra đòn vẫn còn quá yếu, nếu không đánh trúng mũi thì có lẽ chẳng gây ra bao nhiêu sát thương.
Hơn nữa, Quý Sầm Chu biết rõ, dù tên Beta này có chảy bao nhiêu máu mũi đi nữa, thực chất hắn ta cũng không bị thương gì nghiêm trọng. Chỉ cần cầm máu xong là ổn.
Nhưng cú đấm này vẫn đủ để trấn áp hai tên Beta còn lại, chúng bắt đầu chần chừ, không dám tiến lên nữa.
Cố Lâm nhìn thấy thì sốt ruột, vừa tức vừa cuống mà hét lên: “Đồ nhát cáy! Nó chỉ là một Omega, tụi bây còn sợ nó hả??!”
Vừa dứt lời, hắn ta liền thấy Quý Sầm Chu nở nụ cười đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ, cong ngón tay ngoắc hắn ta, cợt nhả nói: “Mày không bảo là không cần sợ tao à? Lại đây đi, ba mày chờ mày.”
Cố Lâm: “...”
Lúc thấy cú đấm vừa nãy của Quý Sầm Chu, thật ra hắn ta đã bắt đầu sợ rồi. Chính vì Quý Sầm Chu trông yếu ớt như con thỏ con vô hại, hắn ta mới dám dẫn người chặn đường cậu, ai dè cậu lại là thỏ đội lốt hổ, một đấm hạ gục một Beta. Hắn ta tự hỏi chính mình, bản thân có làm được như vậy không?
Và câu trả lời là không.
Thế là Cố Lâm vừa mới cười nhạo người khác là đồ nhát gan lại chột dạ...
Ngay lúc hắn ta đang tiến thoái lưỡng nan, chợt có một tiếng quát lớn vang lên từ không xa:
“Các em đang làm gì đấy!!!”
Quý Sầm Chu quay đầu lại, nhìn thấy người đến là Lưu Kỳ, lập tức cảm thấy đau đầu vô cùng.
Ánh mắt nghiêm khắc của Lưu Kỳ quét qua Quý Sầm Chu, hoàn toàn mang theo sự khinh miệt, như thể đang nhìn rác rưởi vậy. Ông ta phớt lờ Quý Sầm Chu, quay sang hỏi Cố Lâm: “Chuyện này là sao?”
Bề ngoài, Cố Lâm diễn rất đạt. Hắn ta cúi đầu, giọng có chút tủi thân nói: “Em chỉ qua đây đi vệ sinh, trùng hợp có chút hiểu lầm với Quý Sầm Chu trước đó, vậy mà cậu ấy chặn đường em rồi còn ra tay đánh người.”
Vừa nói, hắn ta vừa chỉ vào Beta đang ngồi co quắp dưới đất, máu mũi vẫn không ngừng chảy: “Bạn em giúp em đỡ một chút, xong bị đánh đến chảy máu mũi.”
Lưu Kỳ nhìn Beta kia, nửa khuôn mặt bê bết máu, ánh mắt lập tức trở nên sắc bén.
Trước khi ông ta kịp mở miệng mắng, Quý Sầm Chu đã nhanh chóng lên tiếng: “Thầy, thầy thực sự tin lời Cố Lâm? Một Omega, ba Beta, em phải bị cửa kẹp đầu mới chủ động đi tìm chuyện.”
Lưu Kỳ khựng lại, quay sang nhìn Cố Lâm. Kẻ sau rõ ràng lộ ra vẻ chột dạ, nhưng Lưu Kỳ vẫn nói: “Cố Lâm là học sinh lớp tôi, thành tích xuất sắc, cuối kỳ năm nhất còn lọt vào top 100 toàn khối. Một học sinh giỏi như vậy sao có thể cố ý gây chuyện với em được? Em không tự kiểm điểm bản thân, còn dám vu khống người khác!”
Quý Sầm Chu cuối cùng cũng hiểu, Lưu Kỳ là loại giáo viên thiên vị, chỉ coi trọng thành tích.
Chỉ cần học giỏi thì là học sinh ngoan, học dở thì là học sinh hư, nhân phẩm thế nào cũng không quan trọng.