Siêu A Trùm Trường Xuyên Thành Omega Bia Đỡ Đạn Rồi!

Chương 13

“Thầy ơi, ban đầu em chỉ muốn nói lý lẽ với bọn họ, nhưng bọn họ không chịu nghe, hơn nữa là bọn họ ra tay trước...”

“Cho dù là Cố Lâm bọn họ ra tay trước!” Lưu Kỳ quát lớn, ngắt lời Quý Sầm Chu, “Người ta nói một bàn tay vỗ không kêu, Cố Lâm không thể vô duyên vô cớ đi gây sự với em, trong trường có bao nhiêu người như vậy, sao Cố Lâm không chọc người khác mà cứ nhằm vào em? Nhất định là do em có vấn đề! Học sinh như em học không giỏi cũng chẳng có gì lạ, xảy ra chuyện lại không biết tự kiểm điểm, còn biết đổ lỗi cho người khác!”

Lưu Kỳ nói tiếp: “Nếu em còn không biết ăn năn hối cải, bây giờ tôi sẽ đưa em lên văn phòng ban giám hiệu, sự việc đánh nhau nghiêm trọng như vậy đủ để đuổi học em rồi. Học sinh như em ở lại trường cũng chỉ tổ lãng phí tài nguyên, chi bằng ra xã hội sớm, làm mấy công việc tay chân cũng coi như có cống hiến cho xã hội!”

Quý Sầm Chu sắp bị cái logic này của Lưu Kỳ làm cho choáng váng.

Cậu đã làm sai cái gì?

Là cậu kêu Vạn Húc cứ bám riết lấy mình không buông? Là cậu bảo Vạn Húc tung tin đồn khắp nơi khiến Cố Lâm nổi điên vì ghen? Hay là cậu bảo Cố Lâm dẫn người đến chặn đánh cậu?

“Vậy thầy nói cho em biết em phải làm sao? Ba người bọn họ muốn dùng bạo lực với em, em cứ đứng yên chịu trận à?”

Bị Quý Sầm Chu phản bác lại, Lưu Kỳ càng tức giận, gằn giọng nói: “Dù thế nào đi nữa, em dùng bạo lực là sai!!”

“Em chỉ là tự vệ thôi mà, hơn nữa là học sinh của thầy ra tay với em trước, sao thầy không quản hắn ta?” Quý Sầm Chu nhìn Lưu Kỳ như đang nhìn một kẻ ngu ngốc.

“Sao học sinh của tôi có thể dùng bạo lực được!” Lời vừa dứt, Lưu Kỳ lại phủi sạch trách nhiệm: “Cố Lâm, em nói xem, các em có ra tay không?”

Cố Lâm nói dối mà mắt cũng không thèm chớp: “Không có, bọn em không ra tay, là Quý Sầm Chu đột nhiên đấm tới.”

“Nghe thấy chưa? Học sinh của tôi không ra tay.” Lưu Kỳ gằn giọng nói.

Quý Sầm Chu bị chọc tức đến bật cười: “Thầy nói câu này…” Người bình thường mà nói ra nổi sao?

Vì muốn giữ lại chút tôn trọng cuối cùng dành cho thầy giáo, Quý Sầm Chu không nói hết câu.

Cậu chỉ tay về phía camera trên hành lang, nói: “Không thì đi xem camera đi, chỗ này không quay được toàn cảnh, nhưng em nhớ lúc né tránh, người em có vươn ra ngoài cửa nhà vệ sinh, tuy không quay được toàn bộ quá trình, nhưng ai ra tay trước thì vẫn có thể nhìn thấy rõ.”

Mặt Cố Lâm tái mét, khẽ gọi một tiếng: “Thầy Lưu…”

Ánh mắt Lưu Kỳ đảo qua đám học sinh rồi tức tối nói với Quý Sầm Chu: “Xem camera chẳng phải cũng mất thời gian à?! Sao em lại trơ mặt ra mà bắt thầy, bắt nhà trường lãng phí thời gian và công sức vì em chứ? Chuyện hôm nay cứ như vậy đi, về viết cho tôi bản kiểm điểm năm nghìn chữ!”

“Ơ kìa, thầy chẳng phải vừa nói muốn đưa em lên văn phòng ban giám hiệu sao? Đi chứ ạ, em mong còn chẳng kịp đây này.”

Lưu Kỳ không ngờ Quý Sầm Chu lại dám cứng đầu như vậy, tức đến nỗi hét lên: “Quý Sầm Chu, giờ em đến cả lời thầy cũng không nghe nữa đúng không!”

Trong lòng Quý Sầm Chu thầm nghĩ, ông còn tưởng ông là nhân vật to tát lắm chắc?

Dạng người như ông mà cũng xứng làm nghề cao quý như thầy giáo à?

Rõ ràng Quý Sầm Chu còn định nói tiếp, nhưng Lưu Kỳ đã quát lớn bắt cậu im miệng, sau đó không quay đầu lại, dẫn theo Cố Lâm cùng ba tên Beta bỏ đi, trước khi đi còn để lại một câu: “Tốt nhất em hãy cầu cho học sinh bị em đánh không bị sao cả, nếu không tôi tuyệt đối không tha cho em!”

Quý Sầm Chu tức đến nỗi mặt mũi đen sầm lại, đá mạnh một cái vào bức tường bên cạnh, mặt lạnh như tiền quay về lớp.

Bạch Vũ bên này chờ đến hoa cũng sắp tàn rồi, gần hết tiết học thì Quý Sầm Chu mới về, mà sắc mặt thì đặc biệt âm trầm.

Bạch Vũ không dám thở mạnh lấy một cái khi ngồi cạnh cậu, cả hai yên lặng suốt một tiết, đợi đến khi thấy sắc mặt Quý Sầm Chu hơi dịu đi, cậu ta mới nhỏ giọng hỏi: “Sao vậy, có chuyện gì à?”

Quý Sầm Chu không muốn kể mấy chuyện bực mình này với Bạch Vũ, chỉ lắc đầu, qua loa đáp: “Không có gì.”