Siêu A Trùm Trường Xuyên Thành Omega Bia Đỡ Đạn Rồi!

Chương 10

Cậu suy nghĩ một lúc rồi nói: “Mẹ, ngày trước mẹ chẳng phải đã mua đứt một căn nhà cho ông bà ngoại sao? Họ giờ không ở đó, hoàn cảnh của chúng ta lại khó khăn, hay chúng ta bán căn nhà đó để tạm thời vượt qua khó khăn?”

Mẹ cậu thoáng tái mặt, cố gắng nở nụ cười: “Mẹ từng thử rồi, nhưng bà ngoại con nói không được, mẹ cũng không dám đòi.”

Quý Sầm Chu thầm hừ lạnh trong lòng. Mẹ cậu có đôi ba mẹ tệ hại, nếu không vì nể mẹ, cậu còn chẳng thèm gọi họ là ông bà ngoại.

“Vậy cuối tuần con đi cùng mẹ thêm lần nữa nhé.” Quý Sầm Chu nói.

Mẹ cậu ngập ngừng hỏi: “Có làm ảnh hưởng đến việc học của con không?”

Quý Sầm Chu mỉm cười: “Mới đầu năm học, chưa học được gì đâu mẹ.”

Mẹ cậu vẫn lưỡng lự. Quý Sầm Chu biết bà lo cậu sẽ phải chịu ấm ức, bèn nói: “Vậy cứ quyết định thế nhé, mẹ vào nghỉ ngơi đi, để con rửa bát.”

Cậu đỡ mẹ vào phòng ngủ, sau đó tự mình rửa sạch bát đĩa. Tuy không quen lắm, nhưng việc này cũng chẳng phải quá khó.

Rửa bát xong, cậu quay về phòng mình, trầm ngâm vài giây rồi cảm thấy đời người thật kỳ diệu. Từ nhỏ đến lớn, cậu chưa bao giờ phải phiền não vì tiền, ai mà ngờ lại có ngày hôm nay.

Nguyên chủ của thân thể này thực ra cũng có cách kiếm tiền, hơn nữa còn là công việc trả lương theo giờ không thấp, chỉ là có chút…

Quý Sầm Chu nghĩ đến hình ảnh kia, khóe miệng không khỏi giật giật.

...

Tiết ba buổi sáng là tiết thể dục. Sau khi khởi động xong, thầy giáo cho cả lớp tự do hoạt động.

Bị ánh nắng chiếu rọi, Quý Sầm Chu hơi buồn ngủ. Thấy vậy, Bạch Vũ liền mua cho cậu ta một cây kem.

Quý Sầm Chu nói cảm ơn, sau đó nhìn chiếc xe đẩy nhỏ bên ngoài lan can sân thể dục cùng đám học sinh đang mua đồ ăn vặt qua lan can, cười nói: “Xem ra trường học nào cũng giống nhau nhỉ.”

Bạch Vũ gật đầu: “Ừm, hồi cấp hai trường tôi cũng có mấy người bán hàng rong đứng ngoài rào như vậy.”

Hai người ngồi dưới bóng cây, xem những nam sinh khác chơi bóng. Bạch Vũ đột nhiên hỏi: “Sầm Chu, cậu biết chơi bóng không?”

Quý Sầm Chu nhìn đám học sinh đánh bóng rổ chẳng ra sao nhưng lại rất ồn ào, tùy ý đáp một tiếng.

“Cậu biết?” Bạch Vũ có hơi ngạc nhiên.

“Ừ.”

“Wow, nhìn cậu không giống kiểu biết chơi bóng chút nào. Hơn nữa, dạo này cậu thay đổi khá nhiều, trở nên hướng ngoại hơn, còn…” Bạch Vũ chợt nhớ lại cảnh Quý Sầm Chu hôm đó đá bay tên Alpha ra khỏi nhà vệ sinh, mỉm cười nói: “Còn khá là bá đạo nữa.”

Quý Sầm Chu lười biếng, cụp mắt nói: “Cũng tạm.”

“Sao tự nhiên cậu thay đổi lớn vậy?” Bạch Vũ truy hỏi.

“Bởi vì…” Quý Sầm Chu cố ý kéo dài âm cuối, thấy ánh mắt Bạch Vũ ngày càng mong chờ, liền nói: “Bởi vì tôi đã lĩnh ngộ được Phật pháp.”

Bạch Vũ: “…”

Bạch Vũ: “…”

Bạch Vũ: “…”

Cái quỷ gì mà lĩnh ngộ được Phật pháp!

Vậy tôi còn lĩnh ngộ được cả Kinh Thánh đây này!!

“Thôi đừng đùa nữa.” Bạch Vũ nói nghiêm túc: “Tôi hỏi thật đấy. Nếu cậu biết chơi bóng rổ, có thể dạy tôi không?”

Quý Sầm Chu không trả lời, chỉ chống tay xuống đất đứng dậy, ngáp một cái rồi đi về phía tòa nhà thể dục.

“Cậu đi đâu đấy?” Bạch Vũ ngồi dưới đất, khó hiểu nhìn cậu, lớn tiếng hỏi.

Quý Sầm Chu vẫy tay về phía cậu ta, lười biếng nói: “Đi mượn bóng rổ cho cậu.”

Dựa vào trí nhớ, Quý Sầm Chu đi đến tòa nhà thể dục. Trong đó không có mấy người. Cậu đến văn phòng, phát hiện thầy phụ trách cho mượn bóng rổ không có ở đó, không tiện tự ý lấy bóng nên định đi vệ sinh trước, lát nữa quay lại xem thầy có mặt không.

Cậu vừa rửa tay xong, vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh thì liền bị mấy nam sinh vây lại.

Nhìn biểu cảm kiêu căng trên mặt bọn họ, Quý Sầm Chu lập tức bật cười. Biểu cảm này trông quen quá, chẳng khác nào viết trên mặt dòng chữ “Tôi thiếu ăn đòn.”

Nói thật, cảm giác này cũng khá hoài niệm. Từ sau trận đánh nổi danh hồi lớp mười, chẳng còn ai dám đến gây chuyện với cậu nữa. Giờ đổi sang cái vỏ mới, những kẻ cần dạy dỗ lập tức tìm tới cửa.

Quý Sầm Chu vẩy vẩy nước trên tay, hỏi: “Có chuyện gì?”