Siêu A Trùm Trường Xuyên Thành Omega Bia Đỡ Đạn Rồi!

Chương 9

So với hoàn cảnh sống, Quý Sầm Chu còn sợ phải đối mặt với mẹ nguyên chủ hơn.

Mặc dù sống vất vả, nhưng người phụ nữ có vẻ ngoài yếu đuối này lại kiên cường chống đỡ cả gia đình. Trong khả năng của mình, bà luôn cố gắng dành cho nguyên chủ những điều tốt nhất. Dù ngoài xã hội chịu bao ấm ức, bà vẫn luôn dịu dàng với nguyên chủ.

Quý Sầm Chu không biết phải đối diện với mẹ nguyên chủ thế nào, vì cậu chưa từng gặp mẹ ruột mình.

Nghe nói mẹ cậu mất do khó sinh, bố thì bận rộn công việc, từ nhỏ cậu đã sống một mình trong biệt thự lạnh lẽo, còn từng bị bảo mẫu bạo hành. Cậu chưa từng cảm nhận được tình thân hay tình mẫu tử, cũng không biết phải đối xử thế nào với mẹ. Cậu sợ rằng nếu quá xa cách, mẹ nguyên chủ sẽ phát hiện ra sự thật. Người phụ nữ ấy đã khổ nhiều rồi, nếu biết con trai mình không còn trên đời, bà sẽ đau đớn đến nhường nào.

“Con về rồi à, Sầm Chu!” Một người phụ nữ trung niên mạnh mẽ xách giỏ rau, cất giọng lớn: “Con còn đứng đấy làm gì, mẹ con từ chiều đã nấu sườn cho con rồi, thơm lừng cả khu, cả tòa nhà ai cũng muốn sang nhà con làm khách đấy!”

Nói xong, bà ta đưa tay vỗ mạnh vào lưng Quý Sầm Chu.

Lực vỗ mạnh đến mức suýt làm cậu phun máu.

“Chào dì Vương.” Quý Sầm Chu học theo cách chào của nguyên chủ.

“Ha ha, ngoan lắm, thằng nhóc nhà dì mà ngoan được một nửa con, dì đã mãn nguyện rồi. Thôi mau về nhà đi, dì cũng phải chuẩn bị cơm tối với ông nhà dì đây.”

Dù Quý Sầm Chu chưa chuẩn bị tâm lý, nhưng cũng bị ép phải đứng trước cửa nhà, gõ nhẹ vài tiếng.

“Đây, đây.” Một giọng nói dịu dàng vọng ra.

Cánh cửa mở ra, mẹ của nguyên chủ là một Beta rất dịu dàng và xinh đẹp. Thấy con trai về, bà vội đón lấy cặp sách của cậu, mỉm cười: “Đi rửa tay đi, mẹ nấu món sườn con thích nhất đây.”

Quý Sầm Chu gật đầu, quan sát ngôi nhà.

Tuy nhỏ nhưng mọi thứ được bài trí ngăn nắp, không gian ấm áp tràn ngập trong phòng.

Quý Sầm Chu rửa tay xong, phát hiện mọi món ăn đã được bày trên bàn. Món sườn duy nhất được đặt cạnh bát của cậu, còn trước mặt mẹ chỉ là một đĩa cải xào đơn giản.

Trong bữa cơm, mẹ luôn gắp sườn vào bát của cậu, còn phần bà ăn chỉ vài miếng nhỏ, cũng là do cậu nài nỉ mãi mới chịu ăn.

Mẹ kể cho cậu nghe những chuyện thú vị xảy ra ở tiệm hoa hôm nay, chỉ nói điều vui vẻ, không nhắc tới những điều buồn. Đôi lúc bà lại hỏi thăm cậu vài câu đầy quan tâm.

Quý Sầm Chu ăn xong, nhìn bóng lưng mẹ đang bận rộn trong bếp, chợt cảm thấy trái tim như bị bóp nghẹt. Đây là cảm giác của tình mẫu tử sao?

Dù món sườn ngon, nhưng cũng không bằng tay nghề của đầu bếp nhà cậu trước đây. Các món ăn ở đây đơn điệu, môi trường ăn uống thì giản dị, nhưng tất cả lại vô cùng ấm áp và thoải mái.

Quý Sầm Chu cảm nhận được tình yêu sâu đậm của nguyên chủ dành cho mẹ. Có lẽ do ảnh hưởng từ ký ức của nguyên chủ, trái tim cậu cũng mềm mại hơn hẳn vào lúc này.

Khi đang rửa bát, mẹ đột nhiên khụy xuống. Quý Sầm Chu kinh hoàng, nhanh chóng chạy tới, lời nói vô thức thốt ra: “Mẹ, mẹ lại đau tim phải không?”

Mẹ nguyên chủ từng mắc bệnh tim, không phải bệnh hiểm nghèo, uống thuốc có thể chữa được, nhưng vì thuốc quá đắt, bệnh kéo dài vài năm nay đã trở nên trầm trọng hơn.

Trên trán mẹ lấm tấm mồ hôi lạnh, bà yếu ớt mỉm cười, xoay người lại trấn an cậu: “Không sao, chỉ hơi khó chịu một chút, giờ đỡ rồi. Chỉ là bệnh vặt thôi, con đừng lo.”

Quý Sầm Chu nghĩ thầm: “Bệnh vặt gì chứ! Nếu chỉ là bệnh vặt, mấy năm nữa bà sẽ không phải nhập viện vì nguy kịch.”

Mắt cậu bỗng thấy cay cay. Cậu biết dù cơ thể này đã đổi chủ, nhưng trái tim vẫn đang đau lòng vì mẹ.

Nếu giờ đây cậu là Quý Sầm Chu, vậy thì phải gánh vác trách nhiệm của cậu ấy.