Bạch Vũ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lên tiếng đe dọa: “Nếu cậu dám nói chuyện này ra ngoài, tôi sẽ…”
Cậu ta làm động tác cứa cổ minh họa.
Vương Hạo nhìn thấy vậy, liền giơ tay thề: “Tôi đảm bảo tuyệt đối không nói. Nếu tôi nói chuyện này ra, cả đời chơi game chỉ gặp đồng đội ngu như lợn, ăn mì gói không có gói gia vị, đội mũ thì toàn đội mũ xanh!”
Bạch Vũ liếc hắn ta một cái, có phần khâm phục: “Cậu cũng ác với bản thân đấy nhỉ.”
Vương Hạo cười: “Chẳng phải để cậu yên tâm sao? Anh Giang và… Quý Sầm Chu đều ở đây làm chứng cho cậu, tôi tuyệt đối không dám nói ra.”
Nói xong, hắn ta tò mò hỏi: “Quan hệ của ba người các cậu xem ra khá tốt nhỉ?”
Lời Vương Hạo vừa dứt, Quý Sầm Chu đã lập tức tỏ vẻ “chúng tôi không quen thân”, chẳng nói gì mà quay đầu đi.
Giang Mạch Sâm nhìn mái tóc hơi dài của Quý Sầm Chu, mái tóc đen càng làm làn da cậu thêm trắng mịn. Anh cười nhạt, đầy ẩn ý nói: “Tôi nhìn thấy thứ không nên thấy của Quý Sầm Chu, nên cậu ấy hơi giận tôi.”
Quý Sầm Chu quay phắt đầu lại, trừng mắt tròn xoe, miệng mím chặt, vẻ mặt đầy hung dữ. Nhưng tiếc là ngũ quan của cậu lại thuộc kiểu dễ thương, nên làm mặt này càng khiến người khác thấy cậu đáng yêu theo cách khác lạ.
“Cậu không phải đã hứa tuyệt đối không nói ra sao!” Quý Sầm Chu nghiến răng nghiến lợi nói.
Giang Mạch Sâm thấy cậu tức đến mức suýt đập bàn, liền cười nhẹ, cố ý tỏ vẻ ngạc nhiên: “Tôi đã hứa không nói chuyện tôi xem qua bảng điểm của cậu khi nào?”
“Bảng điểm?” Quý Sầm Chu sững người: “Bảng điểm gì cơ?”
“Thầy chủ nhiệm chẳng phải nhờ tôi giúp cậu học hành sao? Nên đã đưa tôi xem bảng điểm của cậu. Khi đó cậu không có ở đấy, nên cũng chẳng kịp xin phép cậu.”
Quý Sầm Chu lúc này mới nhận ra mình bị trêu chọc, cậu trừng mắt nhìn Giang Mạch Sâm. Thấy anh vẫn giữ vẻ mặt điềm nhiên, thậm chí còn hơi vô tội, như thể người đùa giỡn cậu không phải là anh.
Quý Sầm Chu nghiến răng ken két, thầm nghĩ không hổ là nam chính trong truyện, mưu mô và trí thông minh đều có thể đấu ngang với cậu.
“Miệng lưỡi cậu cũng sắc sảo lắm nhỉ?” Quý Sầm Chu chế giễu.
Ánh mắt Giang Mạch Sâm lướt qua môi cậu, rồi thu lại, nói: “Còn thua cậu một chút.”
Thấy Giang Mạch Sâm đột nhiên chịu thua, Quý Sầm Chu hơi ngẩn ra, rồi nói: “Biết vậy là tốt, đừng quá kiêu ngạo.”
Giang Mạch Sâm mỉm cười, khí chất nhã nhặn như một công tử tao nhã, nói đầy ẩn ý: “Nếu có cơ hội, tôi muốn xem thử cậu lợi hại ra sao.”
Dây thần kinh trong đầu Quý Sầm Chu lập tức căng lên, tên Giang Mạch Sâm này đang thách đấu với cậu sao!!!
Lúc này mà rút lui, thì chẳng còn là đàn ông nữa!!
“Cậu cứ đợi đấy, lần sau tôi nhất định sẽ cho cậu thấy tôi lợi hại thế nào!”
“Ừ, đến lúc đó nhớ đừng nương tay.” Giang Mạch Sâm nói.
Nói xong, anh cũng tự cười.
Anh cảm thấy mình thế nào vậy, lưu manh đến mức chính mình cũng muốn gọi cảnh sát rồi.
Quý Sầm Chu tan học trở về nhà, nhà cậu nằm trong khu chung cư thấp tầng cũ kỹ, các tòa nhà đều loang lổ, bề mặt còn ánh lên một lớp dầu mỡ. Đi gần hơn, cậu nghe thấy tiếng ai đó từ một hộ dân quát lớn: “Nước tương của tôi đâu!! Đứa nào trời đánh dám lấy nước tương của tôi!!”
Cậu ngẩng đầu nhìn ngôi nhà này, chẳng biết liệu nó còn ở được không, cảm giác thật khó chấp nhận.
Trước khi xuyên sách, cậu cũng là một thiếu gia nhà giàu, từ nhỏ đến lớn chưa từng thiếu tiền, cũng chưa từng thấy người nghèo sống ra sao. Nếu là trước đây, có chết cậu cũng không nghĩ mình sẽ ở một nơi như thế này.
Cậu đứng ở cửa tòa nhà do dự, không dám bước lên.
Giờ đây, cậu đã tiếp nhận hết ký ức của nguyên chủ.
Vì chữa bệnh cho ba nguyên chủ, gia đình đã tiêu sạch tiền tích lũy, trụ cột của gia đình cũng mất, mẹ nguyên chủ sức khỏe yếu, chỉ có thể làm việc trong tiệm hoa để mưu sinh. Hai mẹ con sống nương tựa nhau đã gần mười năm, cuộc sống vô cùng khó khăn.