Siêu A Trùm Trường Xuyên Thành Omega Bia Đỡ Đạn Rồi!

Chương 7

“Chủ nhiệm khi nào mới đến?”

“Nghe nói khoảng năm sáu ngày nữa, trường còn đặc biệt điều từ trường khác về, chắc là ghê gớm lắm.”

“Vậy cuối giờ tự học vẫn là quỷ kiến sầu dạy à?”

Người kia vừa dứt lời, cả lớp im bặt, ai nấy đều hiện rõ vẻ tuyệt vọng trên mặt.

May sao vì có việc nên Lưu Kỳ không đến, Giang Mạch Sâm thay thế điều hành buổi học.

Buổi họp lớp không có gì quan trọng, ngoài việc thay đổi chỗ ngồi.

Giang Mạch Sâm nói: “Mọi người tự do chọn chỗ theo ý muốn, có xung đột thì tìm tôi giải quyết.”

Quý Sầm Chu vốn lười nhác, chẳng buồn di chuyển, ngáp một cái rồi thấy bóng người phủ xuống trước mặt.

Ngẩng đầu lên, cậu thấy người đến, hơi ngẩn ra rồi hỏi: “Cậu thấy khỏe hơn chưa?”

Bạch Vũ gật đầu: “Tôi truyền dịch xong là về, giờ không sao rồi. À… tôi muốn ngồi chung với cậu, không biết có được không?”

Quý Sầm Chu thờ ơ gật đầu: “Được thôi, cậu muốn ngồi đâu?”

Bạch Vũ chỉ chỗ gần cửa sổ. Cậu ngẫm khoảng cách rồi khẽ cau mày.

Bạch Vũ thấy vậy vội nói: “Tôi có thể giúp cậu chuyển bàn.”

Quý Sầm Chu đứng dậy: “Không cần, tôi tự làm được.”

Để một Omega giúp chuyển bàn thì thể diện cậu còn để đâu nữa.

Khi cậu dọn bàn đến đó, vị trí ngồi của lớp cũng cơ bản cố định. Cậu trơ mắt nhìn Giang Mạch Sâm từ bục giảng bước xuống, ngồi ngay sau mình.

Quý Sầm Chu: “...”

Đừng hỏi, hỏi chính là hối hận. Vô cùng hối hận.

Sự cố quên kéo khóa quần buổi trưa đã lọt top những khoảnh khắc đáng xấu hổ nhất đời cậu. Quý Sầm Chu thậm chí nghĩ rằng hình tượng nam thần của mình đã tan biến vì chuyện này. Thậm chí cậu không còn muốn thấy mặt Giang Mạch Sâm nữa.

Cậu cúi đầu né tránh ánh mắt anh, không hề thấy Giang Mạch Sâm khẽ nhướn mày khi nhìn mình.

Thấy anh không có ý định bắt chuyện, Quý Sầm Chu thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng hơi thở vừa thoát ra, đã nghe thấy bạn cùng bàn của Giang Mạch Sâm thì thầm: “Anh Giang, cậu biết không? Nghe nói trưa nay có một Omega phát tình đấy.”

Quý Sầm Chu: “...”

Bạch Vũ: “...”

Hai người họ liếc nhau, lập tức tập trung lắng nghe phía sau.

Nam sinh kia tiếp tục: “Nghe nói kịch tính lắm, Omega đó tự nhốt mình trong nhà vệ sinh, mùi pheromone lan khắp tòa nhà. Quan trọng hơn là có người tận mắt thấy Omega kéo một Alpha vào trong...”

Giọng hắn ta hạ thấp hơn: “Sau đó còn truyền ra mấy âm thanh không phù hợp cho trẻ em, nghe đỏ mặt tía tai luôn. Cậu nói xem, bọn họ gan to thật, Omega dám gợϊ ȶìиᏂ, Alpha cũng không vừa. Họ không sợ giáo viên phát hiện rồi đuổi học sao?”

Bạch Vũ nghe đến cụm “Omega dám gợϊ ȶìиᏂ” không nhịn nổi, quay lại nhìn nam sinh đó, miệng nở nụ cười gượng gạo.

Nam sinh nói xong mới nhận ra Omega xinh đẹp phía trước đang cười nhìn mình, nụ cười khiến hắn ta rùng mình, da gà nổi lên. Hắn ta ngập ngừng hỏi: “Có chuyện gì à?”

Bạch Vũ vẫn cười: “Omega phát tình đó chính là tôi.”

Giang Mạch Sâm mỉm cười: “Còn Alpha gan lớn kia là tôi.”

Quý Sầm Chu quay đầu, cũng mỉm cười: “Người kéo Giang Mạch Sâm vào nhà vệ sinh là tôi.”

Nam sinh: “...”

Trước ba nụ cười đầy u ám, hắn ta co rúm lại như chim cút.

Nếu ánh mắt có thể gϊếŧ người, e rằng giờ này hắn ta đã chết hàng trăm lần rồi.

Giang Mạch Sâm chỉ cần ba câu đã giải thích rõ mọi chuyện, khiến nam sinh kia ngượng ngùng gãi đầu: “Tôi hiểu lầm rồi, bên ngoài đồn thổi ghê gớm quá nên tôi tưởng thật.”

Bạch Vũ nói: “Vương Hạo, mấy tin đồn nhảm thế mà cậu cũng tin được, buồn cười lắm à?”

Vương Hạo vội xin lỗi: “Đừng giận mà, anh Bạch. Lần này là tôi sai, để chuộc lỗi tôi mời cậu một bữa nhé?”

Bạch Vũ hừ lạnh một tiếng: “Tôi không muốn ăn cùng cậu.”

Nói xong cậu ta hạ giọng hỏi: “Có ai biết cái Omega phát tình đó là tôi không?”

Vương Hạo nhanh chóng đáp: “Buổi trưa không ai ở trong tòa nhà, nghe nói mấy người có mặt lúc đó đều bị đuổi đi rồi, chẳng ai biết Omega đó là ai cả.”