Siêu A Trùm Trường Xuyên Thành Omega Bia Đỡ Đạn Rồi!

Chương 6

Quý Sầm Chu: “…”

Quý Sầm Chu: “…”

Quý Sầm Chu: “…”

Vì vội vàng nên cậu quên kéo khóa quần khi ra khỏi buồng vệ sinh. Nghĩ đến việc mình đã “tung hoành” trước mặt bao người, cậu cảm thấy ngạt thở.

Quý Sầm Chu, người vốn không biết sợ gì, hiếm khi đỏ mặt. Cậu trừng mắt nhìn Giang Mạch Sâm: “Tôi… Tôi chỉ vì cứu người nên vội quá thôi! Còn cậu, sao không nói sớm!”

Giang Mạch Sâm cười nhẹ, nét mặt có chút lười biếng: “Tôi cũng vừa mới thấy. Tôi đâu phải kiểu người chăm chú nhìn vào đó.”

Quý Sầm Chu nghiến răng nghiến lợi, nhưng nghĩ lại lời Giang Mạch Sâm cũng không sai, bèn cứng giọng: “Dù sao cũng không được nói cho ai biết! Tuyệt đối không kể cho ai!”

Giang Mạch Sâm thấy Quý Sầm Chu ngẩng đầu lên, không biết là xấu hổ hay tức giận mà khóe mắt đỏ hoe, ánh mắt linh động sáng ngời, khác hẳn vẻ nhút nhát thường ngày. Anh khựng lại rồi nói: “Yên tâm, tôi không kể cho ai đâu.”

Vừa dứt lời, Quý Sầm Chu đã quay người rời đi như chạy trốn. Nhìn bóng dáng cậu khuất dần, Giang Mạch Sâm không nhịn được khẽ cười.

******

Khi Quý Sầm Chu quay lại lớp, đã có hai ba người trong phòng. Thấy còn khoảng một giờ nữa mới vào học, cậu gục đầu xuống bàn ngủ thϊếp đi.

Tiết đầu buổi chiều là môn Vật lý.

Thầy giáo môn Vật lý tên Lưu Kỳ, đồng thời là giáo viên tạm thời chủ nhiệm lớp vì giáo viên chính thức chưa nhận nhiệm vụ.

Tiếng chuông báo hiệu vào lớp đánh thức Quý Sầm Chu. Cậu ngẩng đầu, mơ màng nhìn thầy giáo bước vào.

Lưu Kỳ là một người cao gầy, đeo kính tròn, khuôn mặt già nua với khóe miệng chảy xệ khiến gương mặt trông như bị kẹp trong dấu ngoặc.

Ánh mắt sắc bén đầy châm biếm của Lưu Kỳ quét qua từng học sinh khiến Quý Sầm Chu cảm thấy khó chịu.

Buổi học bắt đầu, Quý Sầm Chu nhanh chóng hiểu được vì sao thầy giáo này có biệt danh là “Quỷ kiến sầu”.

*Quỷ kiến sầu: Quỷ nhìn thấy còn phải sợ.

Thầy gọi Lý Thiên Thụy lên bảng làm bài.

Lý Thiên Thụy chính là người đã gọi Quý Sầm Chu dậy buổi sáng.

Rõ ràng, Lý Thiên Thụy là kiểu học sinh không giỏi lắm, sai đến năm trên chín câu. Hắn ta cúi đầu, có chút ngượng ngùng.

Thầy giáo Lưu Kỳ mắng mỏ hắn ngay trước mặt cả lớp, còn nâng tầm vấn đề lên việc khẳng định sau này hắn ta nhất định sẽ trở thành một kẻ vô dụng cho xã hội. Không quên tiện thể hạ thấp cả gene di truyền của gia đình hắn ta.

Lý Thiên Thụy vốn là kiểu con trai tính tình vô tư, nhưng khi bị thầy mắng thẳng mặt trước bạn bè, thậm chí còn xúc phạm đến cả cha mẹ mình, hắn ta đỏ bừng mặt, nắm chặt nắm đấm, trừng mắt nhìn Lưu Kỳ giận dữ.

Ở độ tuổi này, ai cũng có lòng tự trọng mạnh mẽ, huống hồ chuyện lại liên quan đến gia đình.

Lưu Kỳ trừng mắt quát: “Nhìn cái gì mà nhìn? Tôi nói sai chắc? Mấy bài đơn giản thế này cũng không làm được, còn không mau xuống cho tôi, đứng đấy làm gì mất mặt.”

Lý Thiên Thụy nhẫn nhịn, im lặng bước xuống bục giảng.

Sau giờ học, vài nam sinh thân thiết với hắn ta tụ lại bên cạnh, bất bình thay hắn ta: “Quỷ kiến sầu đúng là quá đáng thật, nghe nói trước đây lớp ổng có một học sinh vì không chịu nổi mấy lời châm chọc mà suýt nhảy lầu. Vụ đó ầm ĩ đến nỗi nhà trường phải tốn công dẹp yên, vậy mà giờ vẫn chẳng biết kiềm chế gì cả.”

Hắn ta bực bội nói: “Tôi biết mình học kém, bị mắng tôi nhận, nhưng cậu có nghe ông ta nói gì không? Ông ta bảo tôi sau này là sâu mọt của xã hội, là bàn đạp cho người khác. Tôi nghĩ mãi cũng thấy mình đâu phải vô dụng toàn tập. Học hành đâu phải tất cả chứ? Lại còn dám nói đầu óc cha mẹ tôi cũng chẳng ra sao nên mới sinh ra tôi thế này. Nói tôi thì thôi đi, sao lại xúc phạm cả cha mẹ tôi nữa?”

Hắn ta kích động, trong giọng nói còn phảng phất chút uất ức.

Những người xung quanh vội an ủi: “Đừng giận nữa, đợi chủ nhiệm lớp quay lại là ổn thôi. Quỷ kiến sầu chỉ nhân lúc chủ nhiệm không có mặt mới dám làm tới vậy.”