Thập Niên 70: Trùng Sinh Mang Theo Không Gian, Binh Vương Sủng Tận Trời

Chương 34

Trong lòng Bạch Dương không khỏi kinh ngạc. Nếu trước đây chỉ là suy đoán, thì giờ điều này đã được xác thực.

Triệu Việt!

Người nổi tiếng lạnh lùng như băng trong quân đội, vậy mà lại có ngày mềm lòng trước một cô gái. Trước đó, khi một nhóm người được điều đến huấn luyện tại hải quân, mấy cô gái xinh đẹp bị anh huấn đến mức khóc sướt mướt.

Chà, đây đúng là tin chấn động!

Trong giấc mơ, Tô Kim Hạ thấy mình trôi dạt trên mặt biển rộng mênh mông, cổ họng khát khô, chỉ muốn có nước uống.

Đúng lúc này, một chiếc thuyền đánh cá xuất hiện. Ông nội cô đứng trên thuyền, ném dây thừng xuống kéo cô lên.

Cô vừa gọi một tiếng “Ông nội”, thì bừng tỉnh khỏi giấc mơ. Lúc này, cô mới phát hiện mình đang ngồi trên xe, đầu tựa lên vai Triệu Việt. Anh vẫn ngồi ngay ngắn, thẳng lưng như thể đang trong một cuộc họp quân đội.

Nhìn ra ngoài cửa sổ, trời xanh, mây trắng, cây cối xanh tươi tràn đầy sức sống. Cô không rõ xe đã đi đến đâu. Đời trước, cô từng đi chiếc xe tải lớn như thế này khi xuống nông thôn.

Vẫn là lên xe thì say, ngủ mê man không biết trời đất gì, đến nơi lúc nào chẳng hay.

Bất giác nhận ra mặt mình hơi ướt, cô vội lau đi. Nhìn lại, thấy trên vai người đàn ông có vệt nước.

Xấu hổ quá!

Ngủ thôi mà, sao lại dựa lên người khác? Đã vậy còn... chảy nước miếng nữa chứ!

“Ngủ ngon rồi chứ?”

“Ngại quá, tôi ngủ mất. Tôi say xe, cứ lên xe là muốn ngủ thôi!”

“Đến nơi tôi sẽ đưa thuốc cho cô. Say xe không phải chuyện nhỏ, lỡ gặp người xấu bắt nạt thì sao?”

Tô Kim Hạ bật cười: “Gặp người xấu thì họ xui thôi, tôi chỉ bắt nạt người ta, chứ ai dám bắt nạt tôi!”

Nhớ lại dáng vẻ cô đánh người lần trước, Triệu Việt thầm nghĩ, đúng là chẳng phải loại tầm thường. Càng tiếp xúc, anh càng thấy cô thú vị.

Tô Kim Hạ lập tức ngồi thẳng: “Tôi ngủ đủ rồi, không còn chóng mặt nữa. Chúng ta đã đi được bao xa rồi?”

“Còn hơn hai tiếng nữa mới đến nơi. Nếu cô chưa ngủ đủ, có thể ngủ tiếp.”

Tô Kim Hạ không muốn ngủ thêm, sợ lại vô thức dựa vào người khác, nên quay ra nhìn phong cảnh bên ngoài.

Những tán cây xanh tươi, lá non mơn mởn, tạo thành một mảng màu mát mắt. Cảnh sắc đẹp đẽ khiến cô say mê nhìn mãi. Ai không biết còn tưởng ngoài cửa sổ có gì đặc biệt lắm.

Triệu Việt cũng nghĩ vậy, thi thoảng liếc cô, tò mò không biết cô đang nhìn gì.

Bạch Dương quyết định phá băng: “Đồng chí Tô, cô đang nhìn gì thế?”

Tô Kim Hạ giật mình nhận ra mình đã nhìn quá lâu. Quay đầu lại, cô thấy anh chàng này hơi ngượng ngùng, gương mặt tròn trịa, trông khá đáng yêu.

“Tôi chỉ đang ngắm cảnh. Phong cảnh bên này thật đẹp. Nếu có máy ảnh, tôi nhất định sẽ chụp vài tấm.”

“Đúng vậy, nơi này đẹp nhất vào lúc hoàng hôn. Một vệt mây chiều đỏ rực, cực kỳ ấn tượng.” Bạch Dương nhiệt tình nói tiếp: “Mùa đông ở đây cũng rất đẹp.”

“Nghe vậy, mùa đông tôi nhất định phải quay lại đây xem.”

“Chắc chắn rồi. Lát nữa chúng ta sẽ đi thuyền, phong cảnh trên biển cũng không tệ. Đây có phải lần đầu cô đi thuyền không?”

Tô Kim Hạ gật đầu, rồi lại lắc đầu. Cô từng đi thuyền trong thế giới trước, nhưng đó là vùng biển chết, nước hôi tanh vì ô nhiễm nặng. Cá trong đó chết sạch, phân hủy thành vi sinh vật.

Cuối cùng, không còn sinh vật nào sống được trong vùng biển ấy.

“Cô gật đầu rồi lại lắc đầu, là ý gì?” Bạch Dương khó hiểu.

Tô Kim Hạ cười giải thích: “Tôi từng đi thuyền trong mơ.”