Thập Niên 70: Trùng Sinh Mang Theo Không Gian, Binh Vương Sủng Tận Trời

Chương 35

“Thì ra là vậy. Tôi cũng từng đi thuyền trong mơ, hồi còn nhỏ. Nhưng mẹ tôi đánh thức tôi dậy, vì tôi... tè dầm!”

Nói xong, anh ta tự bật cười ha hả.

Nghe hai người cười nói vui vẻ, trong lòng Triệu Việt thấy khó chịu. Sao Bạch Dương lại nói nhiều vậy chứ?

Xe dừng lại, mọi người cũng dừng câu chuyện.

Chu Tam bước đến: “Ai cần đi vệ sinh thì xuống xe ngay, bỏ lỡ lần này thì phải đợi đến trạm mới được giải quyết.”

Nghe vậy, ai có nhu cầu đều lần lượt xuống xe.

Tô Kim Hạ cũng muốn đi vệ sinh. Thấy nhiều người xuống xe, cô đứng lên: “Tôi cũng đi vệ sinh.”

“Tôi đi với cô.” Triệu Việt đứng dậy.

“Tôi đi cùng mấy cô kia là được rồi.”

“Chúng ta cùng đường, nhưng không cùng nơi.”

Tô Kim Hạ nghẹn lời: “Được rồi, tôi đi trước.”

Cô vội xuống xe, trách mình đúng là ngủ đến lú lẫn. Sao lại hỏi một câu ngốc như vậy?

Triệu Việt xuống xe, thấy Tô Kim Hạ cùng vài người phụ nữ đi vào rừng, còn anh thì phải đi ngược hướng.

“Các cậu nhìn thấy không, trên xe có một cô gái da trắng, dáng người xinh đẹp. So với Lâm Phương Phương còn đẹp hơn nhiều. Nếu mà tóm được cô ấy thì...”

Câu nói đó lập tức thu hút sự chú ý của anh. Anh không tự chủ quay sang nhìn phía rừng cây nhỏ.

Trương Hương Ngọc nhận ra gần đó có người đang đi vệ sinh, liền vỗ vai Chu Vũ, nhắc anh ta đừng nói linh tinh.

Chu Vũ cảm thấy mất hứng, bèn im lặng. Anh ta cũng không muốn tự chuốc lấy phiền phức, chỉ tập trung làm nốt việc của mình.

Nghe kỹ lại, người kia không nói gì thêm, thế là anh nhanh chóng bước theo Bạch Dương để vào nhà vệ sinh.

Trên đường quay lại.

Bạch Dương không nhịn được mà hỏi: “Lão Triệu, nói thật đi, anh thích cô ấy đúng không?”

Triệu Việt liếc anh ta một cái: “Không có.”

“Làm sao có thể? Anh vừa rồi trên xe còn trừng mắt nhìn tôi, thế mà lại nói không thích?”

“Cậu đừng nói bậy! Vừa nãy chỉ là thấy cậu ngứa mắt thôi!”

Bạch Dương cảm thấy Triệu Việt rõ ràng đang giả vờ. Nhìn bộ dạng của anh, chẳng phải là rất thích sao! Đúng là cãi cùn. Anh ta chỉ chờ ngày lão Triệu bị vạch trần mà thôi!

Tô Kim Hạ sau khi đi vệ sinh xong, vừa bước ra thì thấy một cô gái da hơi ngăm đen đang nhìn mình.

“Nhìn tôi làm gì?”

“Cô đến làm việc ở bờ biển à?”

“Không phải đi làm, tôi đi tìm ông nội.”

“Ông nội cô tên là gì? Tôi làm việc ở đó mấy năm rồi, biết đâu tôi quen.”

Tô Kim Hạ nhìn cô gái, thấy cô còn trẻ: “Ông tôi tên là Tô An.”

“Tô An?” Lý Hải Hà lẩm bẩm, rồi cẩn thận quan sát cô gái trước mặt: “Ở chỗ chúng tôi không ai gọi cả tên như vậy. Nhưng có một ông cụ già được gọi là chú An, không biết có phải ông nội cô không.”

Mắt Tô Kim Hạ sáng lên: “Ông tôi có một nốt ruồi trên trán, vóc dáng thấp, chỉ cao hơn tôi một chút.”

Lý Hải Hà mỉm cười: “Nếu vậy thì chắc là cùng một người rồi. Tôi quen ông nội cô. Ông ấy là người rất tốt.”

“Đã lâu nhà tôi không nhận được thư của ông, tôi nhớ ông nên lên đây xem sao. Nhân tiện xem qua chỗ làm việc, ông lớn tuổi rồi, tôi không muốn ông phải làm việc bên ngoài.”

“Lâu lắm rồi tôi không thấy chú An. Ông ấy chắc đang theo một chiếc thuyền nào đó làm việc. Ông ấy không ở cùng khu với tôi, mà ở khu nhà tạm, nên thỉnh thoảng gặp mới nói được đôi câu. Cụ thể ông ấy đi khi nào thì tôi cũng không biết. Nhưng tôi có thể giúp cô hỏi, chắc sẽ có người biết.”