Thập Niên 70: Trùng Sinh Mang Theo Không Gian, Binh Vương Sủng Tận Trời

Chương 33

Chu Tam hồ hởi: “Không giấu gì, con trai tôi cũng là hải quân, nên tôi qua đây chào một tiếng.”

Bạch Dương hỏi: “Anh ấy tên gì? Biết đâu chúng tôi quen.”

Chu Tam xua tay: “Nó mới nhập ngũ năm nay, chỉ là tân binh thôi.”

Bạch Dương cười: “Tân binh thì chắc tôi không quen, nhưng Triệu Việt thì biết đấy. Anh ấy là đội trưởng huấn luyện tân binh, đã huấn luyện hai khoá rồi. Chú nói tên đi, biết đâu đúng thật.”

Chu Tam mừng rỡ: “Con tôi họ Chu, tên Chu Quốc Cường!”

Bốp bốp! Tiếng đập cửa sổ từ phía sau vang lên.

Chu Tam quay lại, thấy một gã đàn ông gầy gò, mặt nhọn hoắt. Nhìn kỹ, chính là một trong ba thanh niên vừa lên xe. Ánh mắt anh ta trông rất khó chịu.

Anh ta hét lên bằng giọng chanh chua: “Đi chưa đây? Ông trả tiền là để ngồi xe chứ không phải nghe mấy người tám chuyện! Không đi nhanh thì bọn tôi lỡ tàu đấy!”

Chu Tam liếc đồng hồ, rồi nói: “Còn ba phút nữa xe mới chạy, nếu cậu không muốn đi chuyến này thì xuống ngay, tôi trả vé lại cho cậu!”

Chu Vũ định lên tiếng cãi lại, nhưng khi bắt gặp ánh mắt cảnh cáo của người lính hải quân, anh ta chỉ có thể im lặng. Hôm nay đúng là xui xẻo, sao lại gặp toàn mấy kẻ đáng ghét thế này?

Chu Tam thấy đối phương không nói gì, tưởng mọi chuyện đã qua, nên quay lại chỗ họ.

“Lãnh đạo, chúng ta vừa nói đến đâu rồi nhỉ?”

Triệu Việt liếc nhìn người lái xe: “Bác với con trai đúng là giống nhau, cậu ta làm việc rất tốt, là một người trẻ có tương lai.”

Biết được người trước mặt là lãnh đạo của con trai mình, Chu Tam lập tức đưa tay ra, vô cùng nhiệt tình: “Lãnh đạo! Thật đúng là trùng hợp, nào, bắt tay một cái! Sau này tôi sẽ viết thư cho con trai, nói rằng tôi đã gặp được anh!”

Triệu Việt bị bắt tay bất ngờ, cảm nhận được sự nhiệt tình của đối phương. Đây là tình cảm của một người cha, nhưng anh không hề cảm nhận được.

Nhận ra mình thất thố, Chu Tam vội buông tay: “Đến giờ chạy xe rồi, tôi phải lái xe đây. Khi nào đến nơi tôi sẽ nói chuyện thêm với anh.”

“Ừm.”

Chu Tam thấy đối phương không thích nói chuyện, cũng không muốn tự chuốc lấy bẽ mặt. Nịnh nọt không khéo lại làm ảnh hưởng đến con trai.

Ông ta quay về chỗ, ngồi vào ghế lái và bắt đầu lái xe. Tâm trạng vui vẻ, miệng ông ta huýt sáo khe khẽ. Ban đầu, ông ta nhấn chân ga thật mạnh, nhưng nghĩ lại, chạy nhanh sẽ làm hành khách khó chịu, nên ông giảm tốc độ, chậm rãi mà lái, lòng phơi phới như trẩy hội.

Chu Vũ nheo mắt nhìn người lái xe, chẳng hiểu sao lại thấy ông già này ngứa mắt. Anh ta đứng lên, lục lọi trong ba lô để lấy sách. Chợt, ánh mắt anh ta dừng lại ở một góc cách đó không xa. Nghiêng đầu, anh ta thấy một cô gái có gương mặt nghiêng rất xinh đẹp, khiến anh ta nhìn nhiều hơn vài lần rồi mới ngồi xuống.

Tô Kim Hạ nhanh chóng chìm vào trạng thái lơ mơ buồn ngủ. Chứng say xe lại hành cô, khiến cô chỉ có thể nhắm mắt nghỉ ngơi.

Thấy Tô Kim Hạ ngủ, Triệu Việt quan sát cô. Đầu cô cứ nghiêng dần sang một bên, mỗi lần xe xóc lại gật một cái, càng ngày càng sát mép ghế, sắp đập đầu vào đó.

Triệu Việt vươn tay, khẽ chỉnh đầu cô qua hướng khác.

Chỉ một giây sau.

Tô Kim Hạ đã tựa đầu lên vai anh, ngủ say không hề hay biết.

Cảm giác có người đang nhìn mình, anh quay đầu lại. Là Bạch Dương, đang nhìn chằm chằm. Anh dùng ánh mắt cảnh cáo, ra hiệu không được lên tiếng.