Thập Niên 70: Trùng Sinh Mang Theo Không Gian, Binh Vương Sủng Tận Trời

Chương 24

"Đậu hũ ma bà, gà xào cung bảo, thêm một con cá kho, một bát canh rau củ. Còn món chính, cho tôi hai bát cơm trắng." Cô quay sang hỏi anh: "Anh có muốn gọi thêm gì không? Đây là những món tôi sẽ ăn."

Triệu Việt: "Thêm thịt kho tàu và cà tím om, cơm trắng cũng hai bát."

Nhân viên phục vụ nhìn họ: "Hai người chắc chắn chứ? Lượng thức ăn ở đây rất nhiều!"

Tô Kim Hạ: "Ăn không hết thì chúng tôi mang về."

Nhân viên phục vụ cầm thực đơn đi ghi hóa đơn, rồi quay lại nói: "Tổng cộng là 2 đồng 3 xu, cộng thêm một cân phiếu lương thực."

Tô Kim Hạ không khỏi nghĩ đến số tiền và phiếu lương thực kiếm được hôm nay, cô chưa đếm kỹ, chắc khoảng vài chục đồng và ba bốn chục cân. Nhưng với kiểu ăn uống thế này, chẳng mấy chốc sẽ cạn kiệt.

Nghĩ đến việc trong không gian của mình còn có vàng có thể đổi lấy tiền, cô cảm thấy cần tìm cơ hội đến chợ đen một chuyến.

Cô không muốn sống cuộc sống khổ cực, con người sống là phải tự do thoải mái!

Có câu nói thế nào nhỉ? Con người sợ nhất là sống mà không có tiền, chết mà tiền còn chưa tiêu hết.

Trải qua hai kiếp người, cô nhìn đời còn thấu triệt hơn trước, đời này cô muốn sống thoải mái, ăn ngon, chơi vui!

Triệu Việt cúi xuống nhìn bộ quân phục đầy máu và bùn đất trên người mình, trông thật là nhếch nhác.

Bụng Tô Kim Hạ kêu lên, âm thanh còn khá lớn.

Triệu Việt nghe thấy, lập tức đi đến quầy. Chẳng bao lâu sau, nhân viên phục vụ bưng cơm và cà tím om lên bàn.

Tô Kim Hạ thấy tay mình hơi bẩn, liền đi đến bồn rửa tay, sau đó trở lại, cầm đũa lên ăn ngay. Cô thấy anh chưa động vào đũa, liền hỏi: "Sao anh không ăn?"

"Không phải cô đang đói sao? Cô ăn trước đi."

"Vậy thì tôi không khách sáo!" Tô Kim Hạ gắp một miếng cơm lớn, rồi thêm một miếng cà tím, hài lòng gật đầu.

Đây mới là cơm dành cho con người! Nghĩ đến kiếp trước đã nấu bao nhiêu bữa cho anh, hôm nay để anh mời cơm, cũng đáng thôi.

Dù sao anh cũng không biết chuyện kiếp trước, cô cứ ăn thoải mái là được.

Triệu Việt nhìn cô gái nhỏ trước mặt ăn uống ngon lành, khóe miệng anh bất giác nở một nụ cười cưng chiều.

Khi các món khác được bưng lên đủ, anh thấy Tô Kim Hạ đã ăn hết sạch một bát cơm, bát thứ hai cũng gần hết.

Cô ăn thật khỏe, cơm trắng mà cũng ăn được nhiều như vậy.

Nhân viên phục vụ đi đến hỏi: "Có cần thêm cơm không? Nếu không thì nhà bếp sẽ đóng cửa nghỉ ngơi."

"Thêm hai bát nữa." Triệu Việt vừa nói vừa cầm đũa lên ăn.

Hai người không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ ăn, thỉnh thoảng nhân viên phục vụ mang đồ đến, họ cũng chỉ ngẩng đầu rồi tiếp tục ăn.

Số người trong quán ăn dần thưa thớt, nhân viên phục vụ không có việc gì làm, đứng ở quầy nhìn họ ăn.

Một nữ nhân viên không nhịn được, thì thầm với người bên cạnh: "Cô gái kia đang ăn bát thứ tư rồi, thật là sức ăn tốt! Nhìn gầy gò như thế, chắc chỉ khoảng bảy, tám mươi cân, ăn vậy mà không biết nó vào đâu?"

"Còn người đàn ông ngồi đối diện cô ấy nữa, quân phục dính cả máu và bùn đất, mà khuôn mặt lại trông dữ tợn, tôi không dám lại gần nói chuyện!"

"Cô nói xem, liệu anh ta có phải đã làm chuyện gì xấu không?"

Người phục vụ bên cạnh sau khi tính toán xong hóa đơn cuối cùng mới ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua, rồi nói: “Nhìn đúng là dữ thật, nhưng chuyện này cũng không liên quan đến chúng ta. Cô gái kia còn chẳng sợ, chúng ta sợ gì chứ! Hơn nữa, người ta mặc quân phục, có khi là đang làm nhiệm vụ gì đó dính máu, đâu phải việc chúng ta có thể quản!”