Lúc này Triệu Việt mới lùi lại một chút: "Tôi chỉ muốn biết hôm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì."
Tô Kim Hạ cảm thấy chẳng có gì phải giấu giếm, liền thẳng thắn nói: "Vết thương trên người anh ta là do tôi đánh, còn vết thương trên đầu là do Lâm Viện Viện dùng gạch đập. Anh còn gì muốn hỏi thì cứ hỏi đi!"
Triệu Việt nhìn cô gái nhỏ gầy gò trước mặt, trông chừng chưa đến 40 ký, cánh tay thì mảnh khảnh đến mức khiến người ta lo lắng.
"Sao cô làm được vậy?"
Tô Kim Hạ liếc nhìn xung quanh, thấy phía bên trái bệnh viện có một khu rừng nhỏ: "Đi theo tôi qua đó thì anh sẽ biết."
Triệu Việt đi theo cô, nhìn bóng lưng nhỏ bé trước mặt, cảm giác thật gầy yếu.
Vừa bước vào khu rừng, cô gái nhỏ liền xoay người thật nhanh và bắt đầu vung nắm đấm về phía anh, cú ra đòn vừa nhanh, vừa chuẩn, vừa mạnh.
Triệu Việt lập tức đỡ chiêu, và trong chốc lát hai người đã đánh nhau.
Cả hai chỉ giao đấu mang tính chất thử sức, không thực sự dùng hết sức, không ai muốn làm đối phương bị thương.
Cứ như thế đánh được vài phút, cũng không phân được thắng bại.
Tô Kim Hạ cảm thấy thể lực của mình không trụ nổi nữa, bèn vẫy tay ra hiệu dừng lại, thế là cuộc chiến kết thúc.
Dấu vết trên mặt đất đầy rẫy những tàn tích của trận đánh vừa rồi, nhìn đâu cũng thấy, có thể tưởng tượng ra được nó kịch liệt đến mức nào.
Cả hai người đều thở hổn hển, sau đó vô cùng ăn ý ngồi xuống đất.
Tô Kim Hạ cảm thấy cơ thể hiện tại này thật sự không ổn, nếu là cơ thể trước kia của cô, nhất định cô sẽ xử lý được Triệu Việt, ép anh ta xuống đất.
Trong đầu nảy ra hình ảnh đó, cô nhất thời không gạt đi được.
Triệu Việt nhìn vết thương trên cổ tay mình, lúc nãy bị đá một cú, giờ đã sưng đỏ rõ rệt: "Cô học cái này từ ai?"
Kỹ thuật chiến đấu của cô không hề có quy tắc, nhưng lại nhanh, chuẩn, mạnh, và lực ra đòn được khống chế rất tốt.
Cô gái nhỏ này có sức mạnh rất lớn, hoàn toàn không giống như tầm vóc hay cân nặng của cô!
Kỳ lạ, thật sự kỳ lạ!
Tô Kim Hạ cảm thấy vừa mệt vừa khát, trời cũng đã tối hẳn, bụng cô đói đến mức kêu réo, thể lực hoàn toàn cạn kiệt.
"Hỏi nhiều vậy làm gì? Anh là ai của tôi? Bị anh làm chậm trễ lâu như thế, giờ tôi đói bụng rồi."
"Tôi mời cô ăn cơm." Triệu Việt đứng dậy, đưa tay kéo cô lên, bàn tay cô vừa trắng vừa mềm mại, lại còn mịn màng.
Khi buông ra, anh thậm chí còn cảm thấy tiếc nuối.
Hai người rời khỏi khu rừng, men theo con đường lớn đi mãi, cuối cùng cũng đến được một nhà ăn quốc doanh.
Qua ô cửa kính, cả hai mới nhìn thấy tình trạng của mình trông thật lôi thôi, đầy bụi bẩn và vết bùn đất.
Tô Kim Hạ đưa tay chỉnh lại tóc: "Anh nói là sẽ mời tôi đấy nhé!"
Triệu Việt đáp: "Không vấn đề gì, cô muốn ăn gì cũng được."
Tô Kim Hạ nhìn anh: "Anh chắc chắn là mời? Tôi ăn được rất nhiều đấy!"
Triệu Việt: "Đã mời thì không có chuyện để khách ra về mà không no bụng."
Tô Kim Hạ bước vào nhà ăn quốc doanh, chọn một góc ngồi xuống.
Rất nhanh sau đó, có nhân viên phục vụ mang thực đơn đến.
Triệu Việt đưa thực đơn cho Tô Kim Hạ: "Muốn ăn gì cứ gọi."
Tô Kim Hạ biết anh này lương cao, liền không khách sáo. Dù gì giờ này lẽ ra cô đã ăn cơm ở nhà rồi, hôm nay coi như mẹ con cô được lợi.