Thập Niên 70: Trùng Sinh Mang Theo Không Gian, Binh Vương Sủng Tận Trời

Chương 22

Tô Kim Hạ đưa tay lau khóe mắt. Cảnh tượng này thật sự rất cảm động, nhưng đáng tiếc không thuộc về cô.

Mọi chuyện xem ra cũng đã ổn thỏa, cô tự nhủ mình nên rời đi. Cô quay sang hỏi người mặc đồng phục công an: “Mọi việc đã rõ ràng, tôi còn cần làm gì nữa không?”

“Cô làm bản tường trình, ký tên là được.” Mã Thành lấy bút và giấy từ trong túi ra, hỏi hai cô gái một loạt câu, ghi lại toàn bộ sự việc, rồi lại hỏi thêm chàng trai đứng bên cạnh.

Hóa ra người này là một trung tá hải quân, tương đương với chức phó đoàn trưởng. Còn trẻ như vậy mà đã đạt đến vị trí này, đủ chứng minh phẩm chất và năng lực của anh.

Sau khi hoàn thành bản tường trình cho ba người, họ ký tên xong, sự việc tạm thời khép lại.

Rõ ràng Tống Kiến Bình phạm tội lưu manh. Nếu gia đình nạn nhân quyết làm đến cùng, chắc chắn gã sẽ phải ngồi tù.

Một nhóm người bước ra khỏi cổng bệnh viện, bầu trời bên ngoài đã tối đen.

Trương Hương Ngọc nắm tay cô gái nhỏ, cảm kích nói: “Hôm nay thật may nhờ có cháu, nếu không con gái dì đã gặp chuyện rồi. Cháu về nhà dì chơi nhé, dì muốn mời cháu một bữa cơm.”

Tô Kim Hạ khẽ lắc đầu: “Không cần đâu ạ, trời cũng khuya rồi. Hôm khác có cơ hội cháu sẽ tới.”

Trương Hương Ngọc quay sang nhìn người đàn ông trẻ tuổi: “Cháu tên gì thế?”

“Cháu họ Triệu, cứ gọi cháu là Tiểu Triệu.” Triệu Việt đáp khách sáo.

Trương Hương Ngọc nhìn anh, thầm nghĩ người trẻ này thật tốt. Nếu làm con rể bà ấy thì còn gì bằng. Bà ấy mời anh: “Nếu không bận, để dì mời cháu ăn một bữa cơm nhé.”

“Xin lỗi dì, cháu có việc rồi.” Triệu Việt từ chối.

Trương Hương Ngọc không giấu được vẻ thất vọng. Cả hai đều từ chối lời mời của bà ấy.

Lâm Viện Viện vội lên tiếng: “Mẹ, đừng ép người ta nữa. Họ bận thì cứ để họ đi làm việc.”

Trương Hương Ngọc gật đầu: “Được rồi, về nhà thôi.”

Lâm Viện Viện giơ tay vẫy chào Tô Kim Hạ rồi mới cùng mẹ rời đi.

Nhìn bóng lưng ba người họ khuất dần, Tô Kim Hạ không khỏi xúc động. May mắn đời này cô đã có thể thay đổi.

“Đang nghĩ gì vậy?” Triệu Việt lên tiếng, kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ.

Thấy anh vẫn chưa đi, Tô Kim Hạ hơi ngạc nhiên: “Không phải anh nói có việc sao? Còn chưa đi à?”

Triệu Việt cười nhạt: “Tôi nói thế chỉ để tránh bữa cơm mời thôi. Nhà cô ở đâu? Tôi đưa cô về. Trời tối thế này, để cô về một mình tôi không yên tâm.”

Bị ánh mắt anh nhìn chằm chằm, Tô Kim Hạ cảm thấy hơi không thoải mái. Cô lịch sự đáp: “Không cần đâu, tôi tự về được. Theo như thỏa thuận của chúng ta, ngày mai tôi sẽ đến bến xe đúng giờ để gặp anh.”

Triệu Việt đột nhiên ghé sát vào tai cô, thấp giọng nói: “Cáo nhỏ, vết thương của anh ta, cô không định giải thích một chút sao?”

Tô Kim Hạ lùi lại một bước: "Anh nói vậy là có ý gì?"

Triệu Việt tiến thêm một bước: "Vết thương trên người người đàn ông đó, là do ai trong hai người đánh?"

Tô Kim Hạ vừa lùi vừa lùi, cho đến khi lưng cô tựa vào tường, sau đó cả người liền bị Triệu Việt dùng tay chặn lại, khoảng cách giữa hai người trở nên cực kỳ gần gũi, điều này thật sự quá mờ ám!

"Anh muốn làm gì?"

"Tôi muốn biết sự thật." Triệu Việt phát hiện cô gái nhỏ trước mặt dường như có rất nhiều mặt khác nhau, mà mỗi mặt lại không giống nhau.

Tô Kim Hạ dùng tay chọc vào ngực anh: "Anh đứng gần quá rồi đấy!"