Thập Niên 70: Trùng Sinh Mang Theo Không Gian, Binh Vương Sủng Tận Trời

Chương 21

Mã Thành lên tiếng hòa giải: “Mọi người nghe tôi một câu, tôi là trưởng đồn công an ở đây. Chuyện này một sớm một chiều không giải quyết được. Thôi thì thế này, ông Lâm, ông đưa con gái về trước, an ủi cháu cho bình tĩnh lại. Còn bên này để tôi xử lý. Nếu cứ làm ầm lên thì chẳng ai được lợi đâu!”

Lâm Phú Quý sải bước lớn tiến lên, giơ tay tát thẳng một cái vào mặt Tống Kiến Bình. Đây là lần đầu tiên trong hơn nửa đời người, ông ấy ra tay đánh người. Đúng là thỏ khốn cùng cũng phải cắn người!

Tống Kiến Bình ngã xuống giường, đầu óc choáng váng, nhìn người đàn ông đang giận dữ như muốn ăn tươi nuốt sống mình. Vị nhạc phụ tương lai này khác xa tưởng tượng của gã, hoàn toàn không còn vẻ nhút nhát thường ngày nữa.

“Được, ông dám đánh tôi! Tôi sẽ báo công an, ông đánh người!”

Mã Thành nhăn mặt đầy khó chịu: “Cậu còn định làm loạn cái gì nữa? Mau xin lỗi chú Lâm đi!”

Tống Kiến Bình không dám tin vào tai mình. Gã cảm thấy hôm nay đúng là đen đủi hết mức. Đầu tiên là bị hai người phụ nữ đánh, giờ đến ông già này cũng dám động tay động chân. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, gã còn mặt mũi nào nữa?

“Tôi việc gì phải xin lỗi? Chính tôi bị đánh cơ mà!”

Mã Thành nghiêm giọng: “Cậu phải xin lỗi vì cậu sai! Cậu là người lớn, lại đi bắt nạt con gái nhà người ta, đó là phạm pháp, cậu có biết không?”

Đến lúc này, Tống Kiến Bình mới nhận ra, người chưa cưới về thì không thể muốn làm gì cũng được. Gã lập tức quỳ xuống giường, gấp gáp nói: “Chú, dì, là cháu sai rồi, cháu quá nóng vội. Nhưng cháu thật sự thích Viện Viện, cháu muốn cưới cô ấy! Cháu nhất định sẽ đối xử tốt với cô ấy, cháu sẽ tăng thêm sính lễ!”

“Hai ngày nữa cháu sẽ đi làm ở nhà máy phân bón, mỗi tháng được 13 đồng 8, còn có cả phiếu lương thực! Công việc này thật sự rất tốt, nếu bỏ qua cháu, các người nhất định sẽ hối hận!”

Người trơ trẽn thì có, nhưng trơ trẽn đến mức này đúng là chưa từng thấy!

Mã Thành hôm nay đã được mở mang tầm mắt. Anh ta liếc nhìn về phía nhà họ Lâm. Nếu bên kia mềm lòng mà đồng ý, anh ta lại thành người xấu rồi.

Lâm Phú Quý nghiến răng nói: “Đừng mơ! Tôi tuyệt đối không gả con gái mình cho cậu. Tôi sẽ tố cáo cậu về tội lưu manh!”

Nghe ông Lâm nói chắc nịch như vậy, Tống Thiết Trụ bắt đầu hoảng hốt. Công việc của con trai ông ta mới sắp thu xếp xong, nếu giờ xảy ra chuyện, không chỉ mất việc mà ngay cả tiền bạc gia đình họ cũng tan theo mây khói.

“Ông Lâm, ông đừng làm thế! Chúng ta cũng coi như quen biết. Hai đứa nhỏ không thành thì thôi, nhưng cũng không cần căng thẳng thế này. Nếu ông hủy hoại tương lai của con trai tôi, khác nào lấy mạng tôi?”

Lâm Phú Quý gằn giọng: “Mạng con trai ông là mạng, con gái tôi thì không à? Con ông suýt nữa hủy hoại đời con gái tôi, chuyện này không thể cho qua được!”

Tống Thiết Trụ cố nhún nhường: “Chẳng phải chuyện gì cũng chưa xảy ra sao? Con trai tôi còn bị con gái ông đánh cho đây này. Vậy chuyện đó chúng tôi không truy cứu, coi như hòa, được chưa? Từ nay về sau, đường ai nấy đi, tôi cũng không bước chân vào nhà ông nữa.”

Ông ta muốn dùng tình nghĩa anh em để xoa dịu mọi việc.

Trương Hương Ngọc lo chồng mềm lòng, vội nhắc: “Mình à, ông không được mềm lòng đâu!”

“Bà yên tâm, tôi không mềm lòng đâu! Chuyện này tôi sẽ quyết làm cho ra lẽ!” Lâm Phú Quý khẳng định chắc nịch: “Tôi sẽ không để con gái mình bị ức hϊếp oan uổng!”