Người nghe xong gật đầu, cũng đúng thật, việc này không dính dáng gì đến họ. Hơn nữa sắp hết giờ làm rồi, tâm trạng bất giác tốt lên.
Hôm nay bếp còn dư chút đồ, ý của quản lý là mỗi người có thể mang một ít về, cũng chính vì thế mà dù có mệt muốn chết, họ vẫn cam tâm tình nguyện làm tốt công việc phục vụ. Trong việc này có không ít lợi lộc.
Tô Kim Hạ tự múc thêm nửa bát canh cho mình, uống xong liền ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của Triệu Việt: “Sao thế? Hối hận vì đã mời tôi ăn cơm rồi à?”
Triệu Việt mỉm cười: “Thực sự không ngờ cô ăn khỏe như vậy. Không lạ gì cô lại khỏe thế. Nhưng với sức ăn thế này, chắc nhà cô không nuôi nổi cô đâu, cô nên nhập ngũ thì hơn.”
Tô Kim Hạ cười: “Đúng là họ không nuôi nổi tôi, cũng không muốn nuôi tôi. Còn chuyện vào quân đội, tôi thấy ở đó quy tắc nhiều quá, vẫn thích tự do thoải mái bên ngoài hơn.”
Triệu Việt nghĩ đến kỷ luật nghiêm ngặt trong quân đội, thấy cô nhóc này tính tình nghịch ngợm, đúng là không phù hợp lắm.
“Bây giờ sắp 9 giờ rồi, để tôi đưa cô về!”
“Được thôi!”
Tô Kim Hạ nhìn đống đồ trên bàn đã bị ăn sạch, hai người họ cùng ăn, sức chiến đấu đúng là kinh người.
Cô đứng dậy, cùng anh rời khỏi quán ăn. Họ đi dọc theo con đường nhỏ trở về nhà, càng gần đến nhà tâm trạng cô càng tệ.
Không nhịn được, cô quay sang nhìn Triệu Việt: “Cảm ơn anh hôm nay đã giúp chúng tôi!”
Triệu Việt đáp: “Không cần khách sáo, tôi cũng nhìn ra gã không phải người tốt. Nếu không thì tôi đã chẳng giúp cô giải vây. Nhưng lần sau nhớ cẩn thận, nhất định phải làm mọi việc thật chắc chắn, đừng để đối phương nắm được thóp. Xã hội bây giờ là xã hội pháp trị, không thể tùy tiện đánh người.”
Khuôn mặt lạnh lùng không chút biểu cảm, làn da hơi ngăm, thật uổng cho gương mặt đẹp trai này.
Khi Tô Kim Hạ ngẩng đầu lên lần nữa, họ đã đến nơi. Cô dừng bước, nói với anh: “Tôi về đến nhà rồi, anh có thể về được rồi. Cảm ơn anh đã mời tôi ăn cơm, mai gặp ở bến xe nhé.”
“Được!”
Triệu Việt đứng đó nhìn cô đi vào tòa nhà, bất giác ngẩng đầu muốn xem cô ở tầng mấy. Nhưng anh chẳng nhìn thấy gì, đã qua vài phút, chỉ thấy tầng một có mấy nhà vẫn sáng đèn, có lẽ là một trong số đó.
Nhìn ánh trăng sáng trên trời, khóe môi anh khẽ nhếch lên, mỉm cười.
Tô Kim Hạ định gõ cửa, nhưng phát hiện cửa không khóa, liền đẩy vào. Bước vào nhà, cô thấy bố đang ngồi trên ghế sô pha hút thuốc, mẹ đang đan len bên cạnh, còn cô em gái thì ngáp dài bên cạnh họ.
“Mọi người chưa ngủ à?” Cô không nhịn được lên tiếng.
Tiếu Anh nói: “Sao mà ngủ được! Mày ôm hết tiền với phiếu lương thực của nhà đi, cứ tưởng mày không định quay về nữa chứ!”
Tô Bắc Lộ nhìn cô con gái nửa tháng không gặp, thấy gầy đi trông thấy, ông ta dụi tắt điếu thuốc trong tay: “Hạ Hạ, nói bố nghe, rốt cuộc là chuyện gì?”
Tô Kim Hạ liếc nhìn mẹ con bà ta. Xem ra bài học hôm nay vẫn còn nhẹ quá. Cô lấy từ túi ra vài bức thư, đưa cho bố: “Bố đọc mấy bức thư này trước đi.”
Tô Bắc Lộ nhận thư, nhìn nét chữ bên ngoài là nhận ra của ông nội, liền vội vàng mở ra. Đọc xong nội dung bên trong, ông ta mới hiểu công việc của bố mình bên đó vất vả đến thế nào.
Công việc trên biển còn nguy hiểm hơn ông tưởng. Ngoài tiền lương cao, chế độ phúc lợi cũng tốt, mỗi lần cập bến còn có trợ cấp đặc biệt. Ông nội đã gửi hết khoản trợ cấp đó về, nhờ ông ta giữ gìn, chăm sóc tốt cho Hạ Hạ.