Giam Cầm Ôn Nhu

Chương 8: Người bạn không ngờ tới

Sau buổi ra ngoài cùng Phong Dương, Kiều An càng cảm thấy sự kiểm soát của anh đang siết chặt hơn bao giờ hết. Cô biết rằng dù cô có tỏ ra ngoan ngoãn đến đâu, trong lòng Phong Dương vẫn luôn có sự nghi ngờ, và anh không bao giờ để cô tự do thực sự.

Nhưng vào một ngày nọ, khi cô thức dậy, có một điều bất ngờ xảy ra. Trong căn nhà luôn im lặng và cô độc của Phong Dương, xuất hiện thêm một người mới. Một cô gái trẻ, khoảng hai mươi ba tuổi, có gương mặt hiền lành, dễ mến, vừa được Phong Dương đưa về làm giúp việc.

Khi Kiều An xuống dưới tầng, cô thấy cô gái ấy đang sắp xếp bàn ăn trong bếp. Phong Dương đứng ở cửa, quan sát cô gái một lúc, rồi quay sang nhìn Kiều An với một nụ cười nhạt. "Đây là Lan, từ nay cô ấy sẽ ở đây giúp đỡ em. Em có vẻ cần một người để trò chuyện."

Kiều An thoáng ngạc nhiên trước lời nói của Phong Dương. Anh ta luôn kiểm soát mọi thứ, vậy tại sao lại đưa một người mới vào nhà? Tuy nhiên, cô hiểu rằng Phong Dương không bao giờ làm gì mà không có tính toán. Việc đưa Lan về đây hẳn là một phần trong kế hoạch của anh ta để kiểm soát cô tốt hơn.

Lan cúi đầu chào Kiều An, giọng nói dịu dàng và lễ phép: "Chào chị, em là Lan. Em sẽ ở đây để phụ giúp chị trong công việc hàng ngày."

Kiều An không đáp lại ngay, đôi mắt lướt qua Phong Dương để tìm kiếm dấu hiệu nào đó từ anh. Phong Dương chỉ nhìn cô, như đang chờ đợi phản ứng của cô trước sự hiện diện của người mới này.

Kiều An khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Cô quay người đi về phía phòng khách, cố gắng giữ cho mình khoảng cách với Lan. Trong lòng cô, vẫn là sự cảnh giác, bởi cô biết Phong Dương không thể dễ dàng tin tưởng bất kỳ ai ngoài bản thân mình.

Vài ngày sau, Lan bắt đầu quen dần với công việc trong nhà. Cô giúp Kiều An dọn dẹp, nấu ăn, và chăm sóc những việc lặt vặt. Lúc đầu, Kiều An vẫn giữ khoảng cách với Lan, bởi cô tin rằng Lan là tai mắt của Phong Dương, được đưa về để giám sát cô chặt chẽ hơn. Mọi hành động, lời nói của cô đều có thể bị báo cáo lại cho Phong Dương.

Nhưng Lan lại là người thân thiện. Cô gái ấy luôn nói chuyện với giọng điệu nhẹ nhàng, đôi lúc chia sẻ những câu chuyện nhỏ về cuộc sống, khiến Kiều An dần dần cảm thấy bớt căng thẳng. Dù vậy, Kiều An vẫn không dám mở lòng quá nhiều, cô biết rằng tin tưởng một người trong hoàn cảnh này là quá nguy hiểm.

Một buổi chiều, khi cả hai ngồi trong bếp chuẩn bị bữa tối, Lan đột nhiên lên tiếng: "Chị An, chị có thấy thoải mái không khi sống ở đây?"

Câu hỏi khiến Kiều An ngẩn người. Cô không nghĩ rằng Lan sẽ hỏi điều đó. Trong thoáng chốc, cô tự hỏi liệu Lan có thực sự quan tâm đến cô, hay chỉ đang thăm dò để báo cáo lại cho Phong Dương.

Cô cố gắng giữ giọng bình tĩnh, không để lộ cảm xúc thật. "Tôi vẫn ổn. Còn em thì sao? Em có quen với công việc ở đây không?"

Lan mỉm cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy dường như có chút buồn. "Cũng ổn chị ạ. Nhưng em thấy ở đây hơi cô đơn. Ngôi nhà lớn như thế này mà lại rất ít người."

Kiều An không trả lời. Cô biết rõ cảm giác đó. Ngôi biệt thự này, dù xa hoa lộng lẫy, nhưng cũng chẳng khác gì một cái l*иg, nơi cô bị giam cầm mà không có lối thoát. Sự hiện diện của Lan dường như không giúp cô cảm thấy bớt cô độc, mà ngược lại, càng khiến cô thêm cảnh giác.

Tối hôm đó, khi Phong Dương về nhà, Kiều An để ý thấy ánh mắt anh thường xuyên lướt qua Lan, như đang kiểm tra xem cô giúp việc có làm tròn nhiệm vụ giám sát hay không. Lan thì luôn giữ thái độ cung kính, im lặng làm việc mà không dám đối mặt quá lâu với Phong Dương. Điều này chỉ càng khẳng định thêm cho Kiều An rằng Lan được đưa về đây không phải để giúp cô, mà để giúp Phong Dương kiểm soát cô chặt chẽ hơn.

Thời gian trôi qua, Kiều An và Lan bắt đầu có nhiều thời gian trò chuyện hơn. Những câu chuyện thường chỉ xoay quanh những điều bình dị trong cuộc sống hàng ngày. Lan kể về gia đình mình ở quê, về việc cô đến thành phố tìm việc làm. Cô không nói nhiều về Phong Dương, và Kiều An cũng không hỏi quá sâu. Nhưng dần dần, Kiều An nhận ra rằng, dù Lan có vẻ như là người của Phong Dương, nhưng cô ấy cũng là một con người với những cảm xúc, nỗi buồn, và sự cô đơn riêng.

Một tối, khi Phong Dương ra ngoài, Lan bất ngờ đến gần Kiều An và nói nhỏ: "Chị An, em không biết chị cảm thấy thế nào, nhưng... nếu chị cần gì, đừng ngại nói với em. Em có thể không giúp được nhiều, nhưng em sẽ luôn lắng nghe chị."

Câu nói ấy khiến Kiều An khựng lại. Cô nhìn Lan, trong đôi mắt cô gái ấy có chút lo lắng, nhưng cũng có sự chân thành. Dù chỉ là một lời nói nhỏ, nhưng nó đã khiến Kiều An cảm thấy một tia hy vọng. Có thể Lan không phải là người hoàn toàn nghe theo Phong Dương. Có thể cô ấy cũng đang bị mắc kẹt trong sự kiểm soát của anh, giống như Kiều An.

Từ đó, mối quan hệ giữa Kiều An và Lan trở nên thân thiết hơn, dù chỉ là những lời nói nhỏ nhẹ, thận trọng. Kiều An biết rằng cô phải tiếp tục cảnh giác, nhưng cô cũng hiểu rằng Lan có thể là chìa khóa cho sự tự do của mình. Nếu Lan thực sự muốn giúp đỡ cô, đó có thể là cơ hội duy nhất để cô thoát khỏi ngôi biệt thự này và khỏi sự kiểm soát của Phong Dương.