Cậu đi đến trước mặt anh, tiện tay kéo quần tây lên một chút để ngồi xổm thoải mái hơn.
“Đưa tay ra.”
Lạc Tiêu Nhiên ngoan ngoãn lật bàn tay, để lộ vết thương, ánh mắt lại dừng trên hàng mi dày của Trữ Tinh Lê ở khoảng cách gần.
Hai người ngồi gần nhau đến mức gần như cảm nhận được hơi thở ấm nóng của đối phương.
Trữ Tinh Lê buộc phải lên tiếng để giảm bớt sự lúng túng: “Anh cũng đừng quá buồn, dù sao ly hôn là chuyện không thể tránh khỏi, nhưng rồi anh cũng sẽ gặp được người mình thích hơn thôi.”
Lạc Tiêu Nhiên khẽ co ngón tay lại, bị Trữ Tinh Lê giữ chặt: “Đừng động.”
Cậu biết anh không muốn nghe những lời này, mà bản thân cũng thấy lời mình nói có phần tuyệt tình.
Trữ Tinh Lê đổ lỗi tất cả cho việc bản thân vừa hồi phục sau chấn thương nặng, đôi khi đầu óc có chút… bất thường cũng là chuyện bình thường.
Ngón tay của Lạc Tiêu Nhiên thon dài, móng tay tròn trịa, được cắt tỉa gọn gàng sạch sẽ. Các đường gân trên mu bàn tay vì dùng lực mà hơi nổi lên, tràn đầy sức hút giới tính.
Trữ Tinh Lê không nhịn được mà nhìn thêm hai lần.
“Cọ lệch rồi.” Lạc Tiêu Nhiên nhắc nhở cậu, ánh mắt ẩn chứa ý cười, nhìn chăm chú vào chiếc cổ trắng nõn của Trữ Tinh Lê, nơi rõ ràng đã cứng đờ trong một giây.
Từ trước đến nay, Trữ Tinh Lê đã thích nắm tay anh để quan sát, bây giờ vẫn vậy.
Lạc Tiêu Nhiên một lần nữa tự dỗ dành bản thân, khóe môi cũng vẽ lên ý cười nhàn nhạt.
Động tác trên tay Trữ Tinh Lê không ngừng, miệng vẫn tiếp tục an ủi: “Sau này nếu anh có chuyện gì cần tôi giúp đỡ, dù là sự nghiệp, cuộc sống hay chuyện tình cảm...”
Nói đến đây, cậu sợ Lạc Tiêu Nhiên hiểu lầm, liền vội vàng ngước mắt nhìn anh, bổ sung: “Ý tôi là, nếu anh muốn tìm bạn trai hay gì đó, tôi có thể giúp anh tìm định mệnh của mình... À không, người phù hợp nhất với anh...”
Quả nhiên, ánh mắt vừa sáng lên của Lạc Tiêu Nhiên lại ảm đạm đi.
Sau khi bôi thuốc xong, Trữ Tinh Lê và Lạc Tiêu Nhiên cũng kéo giãn khoảng cách.
Cậu nhanh chóng hoàn thành bản dự thảo thỏa thuận ly hôn, lần này là do cậu cầm tay đưa cho Lạc Tiêu Nhiên xem.
“Tôi đồng ý ly hôn.” Lạc Tiêu Nhiên không thèm liếc nhìn, trả lời một cách dứt khoát.
Nghe vậy, Trữ Tinh Lê vui vẻ đưa bản thỏa thuận ly hôn in trên giấy A4 cho anh, nhưng lại bị Lạc Tiêu Nhiên giữ chặt, ấn xuống bàn làm việc: “Nhưng mà.”
Trong lòng Trữ Tinh Lê lập tức vang lên hồi chuông cảnh báo.
Quả nhiên không thể nào đơn giản như vậy.
“Cùng tôi tham gia một chương trình, xong rồi sẽ ly hôn.”
Trữ Tinh Lê đang tập trung cao độ tổ chức lại nội dung thỏa thuận ly hôn trong đầu, nghe thấy lời của Lạc Tiêu Nhiên thì không ngẩng đầu mà thuận miệng hỏi: “Chương trình gì vậy?”
Việc này có mục đích gì? Kiếm tiền? Cậu không thiếu tiền, mà Lạc Tiêu Nhiên cũng chẳng thiếu.
Trình diễn trước mặt toàn bộ khán giả cả nước về mối quan hệ nguy hiểm, không thể cứu vãn của bọn họ sao?
... Chứng đạo bằng cách gϊếŧ vợ?
Trữ Tinh Lê, người bị tẩy não bởi đủ loại tiểu thuyết máu chó, lập tức dấy lên cảnh giác, nhanh chóng ngước mắt nhìn Lạc Tiêu Nhiên một cái.
“Một chương trình thực tế phát sóng trực tiếp về ly hôn, tôi cảm thấy đề xuất này rất hay.”
Trữ Tinh Lê kinh ngạc: “Trực tiếp? Trực tiếp ly hôn á? Chuyện này riêng tư đến thế mà? Não người nào nghĩ ra vậy? Là thần kinh...”
Lạc Tiêu Nhiên kịp thời ngăn cậu nói lời gây họa: “Mẹ chúng ta.”
Trữ Tinh Lê: “...”
Má ơi.
Cậu thừa nhận vừa rồi mình hơi to tiếng.
“Hơn nữa, chương trình này nhất định em sẽ rất thích.” Lạc Tiêu Nhiên hiểu rõ sở thích của Trữ Tinh Lê, chậm rãi dẫn dắt: “Có rất nhiều drama.”
Anh nhắc đến vài cái tên nghệ sĩ, đôi tai của Trữ Tinh Lê lập tức dựng thẳng như ăng-ten.
“Kiều Mạn Vân và Bào Kha Minh đang chuẩn bị ly hôn, đã xác nhận sẽ tham gia chương trình này.”
Lạc Tiêu Nhiên vừa dứt lời, Trữ Tinh Lê liền bật dậy.
Kiều Mạn Vân.
Người đàn bà đã cắm sừng anh họ cậu, khiến anh ấy trầm cảm nặng đến mức nhiều lần tự sát.
“Cuối cùng cuộc hôn nhân này cũng đi đến hồi kết sao?”
Trữ Tinh Lê chưa bao giờ hả hê trước nỗi đau của người khác, ngoại trừ Kiều Mạn Vân.