Cùng Anh Chồng Cũ Ăn Dưa Trên Show Ly Hôn

Chương 11

Cô ta không chỉ ngang nhiên nɠɵạı ŧìиɧ, mà còn mang thai đứa con của tình nhân, quay về nhà anh họ cậu làm loạn, lợi dụng tính cách yếu đuối của anh ấy, ép buộc anh ấy đưa một khoản tiền lớn rồi dứt khoát ly hôn.

Thấy ánh mắt hóng drama của Trữ Tinh Lê rực sáng, Lạc Tiêu Nhiên đã có được đáp án trong lòng, nhưng vẫn muốn tận mắt nhìn thấy dáng vẻ cậu vì hóng chuyện mà hớn hở ra mặt.

“Tôi tham gia.” Trữ Tinh Lê đầy khí thế: “Nói với mẹ tôi, tôi không phải kẻ nhát gan.”

Hai người đạt được thỏa thuận về chương trình, Lạc Tiêu Nhiên cũng không còn lý do để từ chối yêu cầu của Trữ Tinh Lê, ngồi trên sofa chờ cậu viết xong thỏa thuận ly hôn rồi đưa cho anh xem.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, hôm nay thực ra là ngày vui nhất của Lạc Tiêu Nhiên trong suốt khoảng thời gian này.

Dù gì thì mấy ngày trước, khi anh đến bệnh viện, Trữ Tinh Lê vẫn còn có thái độ khá khó chịu với anh. Hôm nay lại trông như đã đổi thành một người khác, ít nhất là đã chịu nói chuyện với anh.

“Xì...” Trữ Tinh Lê đang hăng hái viết, bỗng ngẩng đầu lên nhìn Lạc Tiêu Nhiên, vẻ mặt như muốn nói rồi lại thôi.

Lạc Tiêu Nhiên cảm thấy, hai người đã nói chuyện lâu như vậy, chắc cậu cũng phải có ấn tượng sơ bộ về anh rồi.

Mặc dù... kể từ khi Trữ Tinh Lê xuất viện, mỗi ngày anh đều cố gắng xuất hiện trước mặt cậu, trò chuyện cùng cậu, nhưng cậu vẫn quên mất anh ngay sau đó.

Mà vừa rồi là lần hai người trò chuyện lâu nhất trong mấy ngày nay, đáng lẽ cũng phải... để lại ấn tượng sâu sắc hơn một chút chứ?

Nhìn ánh mắt Trữ Tinh Lê hướng về phía mình, Lạc Tiêu Nhiên đã thầm chuẩn bị câu trả lời trong lòng.

Chắc hẳn cậu sẽ hỏi mấy câu như “Anh sinh năm bao nhiêu?”, “Anh làm nghề gì?”, “Số chứng minh nhân dân của anh là gì?”...

Không ngờ, Trữ Tinh Lê do dự nửa ngày, cuối cùng ngượng ngùng hỏi —

“Ê... Cái đó... Anh tên gì ấy nhỉ?”

Lạc Tiêu Nhiên: “???”.

...

Người thực sự có quyền quyết định Trữ Tinh Lê có thể tham gia show ly hôn này hay không, không phải là Lạc Tiêu Nhiên, mà cũng chẳng phải chính cậu —

“Đúng rồi đó, phải hỏi tôi trước thì mới quyết định được là cậu có đi được hay không~” Cố Trạch Chu tựa lưng vào ghế, hai tay đút trong túi áo blouse trắng, ngẩng đầu nhìn đôi vợ chồng đứng trước mặt mình, cười trông y như một con cáo.

Trước khi làm việc tại Khang Trữ Y Liệu, hắn từng là phó chủ nhiệm khoa ngoại thần kinh của một bệnh viện công lập có bề dày trăm năm, thực lực tổng hợp thuộc top mười toàn quốc.

Thỏa thuận ly hôn của Trữ Tinh Lê còn chưa viết xong thì đã bị cú điện thoại giục đến viện kiểm tra của Cố Trạch Chu cắt ngang, chuyện này cứ như cái gai mắc trong lòng mãi không gỡ được.

Huống hồ cậu từ trước đến nay vẫn thiếu kiên nhẫn với cái miệng lắm lời của thằng bạn này: “...Bớt nói nhảm, đừng lấy lông gà làm lệnh tiễn.”

Cố Trạch Chu đứng dậy, cười hì hì xòe tay: “Được được được, chúng ta đi kiểm tra trước đã.”

Cho dù có không muốn kiểm tra đến mấy, vì đại cục, Trữ Tinh Lê vẫn đi theo sau Cố Trạch Chu đến trước cửa phòng chụp chiếu khoa chẩn đoán hình ảnh.

“Đợi đã.” Lạc Tiêu Nhiên gọi cậu lại.

Cố Trạch Chu cũng dừng chân, xoay người nhìn về phía sau.

Lạc Tiêu Nhiên không muốn để bất kỳ ai khác ngoài anh biết chuyện này, hoặc nghe được.

Anh liếc nhìn Cố Trạch Chu.

Cố Trạch Chu là cáo già, vừa thấy ánh mắt của Lạc Tiêu Nhiên quét tới liền lập tức xoay lưng lại, chăm chú ngắm bảng hướng dẫn bệnh nhân treo trên tường – cái bảng mà hắn thuộc nằm lòng từ lâu.

Trữ Tinh Lê ngạc nhiên liếc nhìn Cố Trạch Chu đang lén lút lùi đi, rồi lại nhìn sang Lạc Tiêu Nhiên đang nhìn mình, cũng bất giác hạ thấp giọng: “Gì vậy?”

Hành lang khoa chẩn đoán hình ảnh ánh sáng hơi yếu, che khuất vẻ ngượng ngùng nơi đáy mắt cùng vành tai đỏ bừng của Lạc Tiêu Nhiên: “...Khuyên lưỡi.”

Trữ Tinh Lê hiểu ra anh đang nhắc nhở cẩn thận khi vào phòng chụp cộng hưởng từ, liền cười khoát tay: “Không sao, đừng lo, hôm nay chất liệu cái này không vấn đề gì.”