Thấy cuộc trò chuyện sắp rơi vào bế tắc, lại nhìn Lạc Tiêu Nhiên im lặng không nói, Trữ Tinh Lê không dám chọc giận anh, đành tạm gác chuyện ly hôn sang một bên, vắt óc tìm cách dỗ dành: “Hay là một thời gian nữa… chúng ta cùng uống thuốc Đông y điều dưỡng nhé?”
Lạc Tiêu Nhiên: “???”
Trữ Tinh Lê nhấn mạnh: “Anh điều dưỡng, còn tôi thì củng cố.”
“Tại sao em lại củng cố?” Lạc Tiêu Nhiên hiếm hoi mở miệng tiếp lời.
“Bởi vì tôi là trai thẳng.” Trữ Tinh Lê đáp một cách hiển nhiên.
Lạc Tiêu Nhiên: “…”
Cậu tốt nhất là vậy đi.
Thấy bên tay Trữ Tinh Lê đã có một chiếc điện thoại mới, Lạc Tiêu Nhiên không lấy ra chiếc điện thoại mà anh đã tải sẵn đủ loại ứng dụng theo thói quen của cậu, chỉ dịu dàng hỏi: “Dùng quen không?”
Vụ tai nạn xe lần đó khiến điện thoại của cậu hoàn toàn hỏng.
Thực ra cậu cảm thấy chiếc điện thoại trợ lý mua giúp mình dùng rất bất tiện, nhưng nghĩ đến việc mình đã nằm viện gần một tháng, bây giờ mới bắt đầu sử dụng lại thiết bị điện tử, cảm giác lạ lẫm là điều bình thường, nên cũng nhẫn nhịn mà thôi.
Lúc này nghe Lạc Tiêu Nhiên hỏi vậy, theo bản năng cảm thấy anh có cách giải quyết: “Nếu dùng không quen thì sao?”
Lạc Tiêu Nhiên đã đoán trước, liền lấy chiếc điện thoại chuẩn bị sẵn từ trong túi ra: “Anh đã tải sẵn rồi, có hình nền em thích, app truyện tranh Ánh Hoàng, các nền tảng mạng xã hội thường dùng, còn có cả app truyện máu chó mà em thích đọc trên Tấn Giang…”
“Được rồi được rồi! Cảm ơn cảm ơn.” Trữ Tinh Lê dù sao hiện tại với Lạc Tiêu Nhiên cũng xem như người xa lạ, nghe vậy liền cảm thấy xấu hổ vô cùng, vội vàng giơ tay ngăn anh nói tiếp: “Tôi sẽ chuyển tiền điện thoại lại cho anh.”
Cứ nói trần trụi sở thích của cậu như thế, cậu còn mặt mũi nào sống nữa chứ.
“Trong chiếc điện thoại đó có rất nhiều ảnh và video của chúng ta,” Lạc Tiêu Nhiên bổ sung một câu, “mọi khoảnh khắc, là do em chụp.”
Trữ Tinh Lê nhìn vào mắt anh, bất giác suy nghĩ hơi lệch hướng.
Nhưng ngay giây sau, cậu lại bắt gặp ánh nhìn thầm đồng ý từ đáy mắt Lạc Tiêu Nhiên.
Trữ Tinh Lê lập tức dời mắt, không dám nhìn anh nữa, đứng lên bước đến bàn làm việc, lấy một cây bút, rút vài tờ giấy A4 đặt trước mặt Lạc Tiêu Nhiên.
“Anh ghi thử những điều muốn thêm vào thỏa thuận ly hôn ra giấy trước đi, đến lúc đó chúng ta chỉnh sửa lại, hai bên phải đạt được thỏa thuận chung mới được.”
Lạc Tiêu Nhiên không động một chữ.
Ngược lại, Trữ Tinh Lê lại như có thiên phú trong việc viết thỏa thuận ly hôn, tư duy tuôn trào, bút lướt như bay.
Rất nhanh, cậu viết được hơn nửa trang, đưa cho Lạc Tiêu Nhiên: “Tôi giúp anh viết vài điều rồi, anh xem thử có được không?”
Lạc Tiêu Nhiên nhận lấy.
Từng chữ trên giấy anh đều nhận ra, nhưng khi ghép lại, tiềm thức lại kháng cự việc hiểu rõ ý nghĩa của nó.
Ngón tay anh vô thức vuốt dọc mép giấy.
“Cẩn thận!” Trữ Tinh Lê chợt thấy tay anh, lập tức bước nhanh đến ngăn lại: “Ngón tay bị cứa rồi mà không thấy đau sao?”
Lạc Tiêu Nhiên lúc này mới chậm chạp ngẩng đầu nhìn cậu.
“Roẹt.”
Mép sắc của tờ giấy A4 cứa vào đầu ngón tay anh, để lại một vết rách rướm máu.
Giọt máu đỏ thẫm rơi xuống bàn làm việc, nhưng anh lại lấy giấy lau vết máu trên bàn, rõ ràng không để tâm đến vết thương trên tay.
Người thường xuyên xử lý giấy tờ quá hiểu độ nguy hiểm của A4.
Ở một mức độ nào đó, vết cứa của nó đau rát chẳng kém gì bị lưỡi dao nhỏ rạch qua da.
“Chờ chút, tôi đi lấy cồn sát trùng.” Trữ Tinh Lê là người quan tâm người khác tỉ mỉ nhưng lại cực kỳ xuề xòa với bản thân.
Vì vậy trong văn phòng cậu luôn có sẵn cồn y tế, dung dịch sát khuẩn, băng cá nhân… và lúc này quả thực có ích.
Cầm lọ cồn sát trùng quay lại, Trữ Tinh Lê vừa ngẩng đầu đã thấy đối phương đang ngẩn người.
“Đau quá à?” Trữ Tinh Lê hỏi.
Lạc Tiêu Nhiên sợ cậu không chạm vào mình, nói nhanh hơn hẳn, gật đầu bất chấp lương tâm: “Rất đau.”
Trữ Tinh Lê nhíu mày: “Tôi giúp anh khử trùng trước.”