Ngu Cẩm nắm chặt mấy đồng bạc vụn trong tay, đứng bên ngoài Bình Ngọc lâu, từ xa nhìn vào.
Tuy rằng đây là một kịch lâu chính quy, nhưng những tiểu thư khuê các thông thường đều mời gánh hát về phủ biểu diễn, rất hiếm có người tự mình đến tận nơi xem.
Trầm Khê do dự không quyết, cố gắng khuyên nhủ: "Cô nương, nếu người thực sự muốn nghe hát, chẳng bằng mời gánh hát lên thuyền biểu diễn. Nơi này đồng thau lẫn lộn, sợ rằng sẽ có kẻ bất kính với cô nương."
Nhưng Ngu Cẩm không thể chờ thêm được nữa.
Nàng đếm lại số bạc trên tay, tự biết rằng từng ấy là không đủ, liền dứt khoát tháo cây trâm vàng chạm rỗng trên tóc, cùng đôi hoa tai bạch ngọc xuống, đặt cả lên bàn, nói: "Ta muốn phòng tốt nhất."
Những thứ này đều là đồ mà Ngu Cẩm đã tỉ mỉ chọn lựa trước khi bỏ trốn, phải nói rằng, để nàng thuận lợi xuất giá, Tưởng Thục Nguyệt đã nhượng bộ không ít, từ hôn phục may riêng, kiệu hoa, cho đến đồ hồi môn, cái nào cũng vô cùng xa xỉ.
Chưởng quỹ nheo mắt cười, ôn tồn nói: "Lầu hai phòng thượng, cô nương xin chờ một lát."
Chẳng bao lâu, một nữ tử áo tím nhẹ nhàng bước đến.
Giọng nàng ta tựa chim hoàng oanh, chỉ vừa cất lời: "Kị Hòa tham kiến cô nương," đã khiến người nghe cảm thấy tê dại.
Không hổ là giọng ca nổi danh Bình Ngọc lâu.
Ngu Cẩm chọn một vở kịch của nàng ta, bất kể là ca từ hay diễn xuất, đều động lòng người vô cùng.
Sau khi màn diễn kết thúc, nàng cho Trầm Khê lui rồi vội vàng đuổi theo, nói: "Kị Hòa cô nương, ta có một kịch bản rất hay, không biết cô nương có hứng thú không?"
Kị Hòa nghiêng người, nhướng mày nhìn vị khách đội mũ sa trước mặt.
Mặc dù đối phương che mặt, nhưng Kị Hòa đã lăn lộn ở Bình Ngọc lâu mười năm, người quyền quý nào nàng ta chưa từng gặp qua? Chỉ nhìn dáng vẻ đoan trang cùng đôi bàn tay không chút chai sạn kia, liền biết ngay đây là người có thân phận tôn quý.
Nàng cười nói: "Xin được lắng nghe."
Kị Hòa hiểu ngay, nàng ta không phải đến để nghe hát, mà là đến để đưa kịch bản. Nhưng nhìn thấy đối phương tay không, bèn mời nàng vào phòng riêng của mình.
Hành lang cổ kính thoang thoảng hương hoa hải đường, mỗi tầng có hơn mười gian phòng, vách ngăn giữa các phòng không quá dày, dọc đường đi có đủ loại giọng hát luyện thanh cùng những tiếng rì rầm khe khẽ.
Kị Hòa mở cửa phòng trong cùng, tự tay rót trà, "Cô nương, mời ngồi."
Ngu Cẩm đáp: "Đa tạ."
Kị Hòa khẽ vuốt lại lọn tóc bên trán, hỏi: "Không biết câu chuyện của cô nương là thế nào?"
Tròn hai khắc đồng hồ, Ngu Cẩm kể lại chuyện bị ép hôn một cách sinh động, từng chi tiết ly kỳ đều được nàng khắc họa rõ nét. Kể xong, cổ họng đã khô khốc, nàng nhấp một ngụm trà.
Kị Hòa đã hiểu, nàng ta chẳng hỏi gì thêm, chỉ gật đầu: "Cô nương có một kịch bản hay, Kị Hòa đã ghi nhớ."
Ngu Cẩm biết rõ một cây trâm vàng nạm hoa vẫn chưa đủ để gánh hát nổi danh nhất Bình Ngọc lâu vì nàng mà ra sức, liền đứng dậy nói: "Hôm nay ta ra ngoài hơi gấp, ngày mai ta sẽ tự mình bù đủ bạc."
Cùng lắm thì bán bớt số trang sức châu báu của mình, nàng thầm nghĩ.