Kinh Tước

Chương 24: Thứ sử phu nhân

Vừa gặp mặt, hai người hỏi han khách sáo vài câu.

Trang thị nói: "Chỉ là một bữa tiệc sinh nhật đơn giản, thế mà Thẩm cô nương lại tự mình đến tận cửa tạ lỗi, sao lại phải khách sáo như vậy?"

Đối với những lời này Ngu Cẩm đã quá quen thuộc, chỉ mỉm cười đáp: "Nếu không phải trước đó thân thể không được tốt, theo lễ, ta nên đến thăm phu nhân sớm hơn, vốn là ta thất lễ trước."

"Thẩm cô nương nói gì vậy, hiện tại lão gia nhà ta đang làm việc cùng vương gia, chúng ta cần gì phải khách sáo như thế? Ta có ba nữ nhi, cũng trạc tuổi cô nương, nếu cô nương không chê, sau này cảm thấy buồn chán, có thể đến tìm con bé chơi, nó rất hiếu động!"

Ngu Cẩm vui vẻ nhận lời, sau khi hai bên khen ngợi lẫn nhau một hồi, nàng dần dần dẫn dắt câu chuyện vào vấn đề chính:

"A huynh lần này phụng chỉ Hoàng thượng thị sát quân vụ Nguyên Châu, cũng là vì vụ tấn công biên thành Linh Châu, chắc hẳn Ngụy đại nhân cũng vất vả nhiều."

Trang thị thở dài: "Ai mà nói không phải chứ! Những năm trước có chiến sự, cũng không ảnh hưởng đến Nguyên Châu, ai mà ngờ lần này Ngu đại nhân lại không thể ngăn nổi. Nếu quân địch xông thẳng vào trong, nơi chịu họa tiếp theo chính là Nguyên Châu, ta và lão gia lo lắng không yên mấy ngày nay rồi."

Ngu Cẩm khẽ quét nắp chén trà, nhẹ giọng nói: "Không biết biên thành hiện tại ra sao, có tin tức gì của Ngu đại nhân và đại công tử không?"

"Không có tin gì cả." Trang thị vung nhẹ khăn tay, nói: "Lão gia nhà ta vẫn luôn theo sát tình hình, đến một bóng người cũng chưa từng nhìn thấy. Nói đến cũng tội nghiệp Ngu phu nhân, liên tiếp mất đi trượng phu, trưởng tử, giờ đây ngay cả nhị cô nương cũng không rõ tung tích, nhiều ngày qua vẫn không có tin tức, e là đã gặp bất trắc..."

Ban đầu Ngu Cẩm còn vì câu "không có tin gì" của Trang thị mà lòng trĩu nặng, nghe nhắc đến Tưởng Thục Nguyệt, trái tim lại thắt chặt lần nữa.

Không kìm được, nàng buột miệng: "Bà ta đáng thương sao?"

Trang thị không nhận ra điểm bất thường, ngược lại nói: "Thẩm cô nương ở Nghiêu Nam lâu ngày nên có lẽ không biết, tuy nhị cô nương không phải do Ngu phu nhân sinh ra, nhưng được bà ấy tận tay dạy dỗ, yêu thương như ruột thịt. Nghe nói vào ngày nhị cô nương thành thân, bà ấy vừa khóc vừa đưa dâu, suýt nữa còn ngất đi."

"Giờ lại thêm chuyện này, vì sợ nhị cô nương gặp bất trắc, bà ấy ngày ngày ăn chay niệm Phật, lấy nước mắt rửa mặt, thật đáng thương..."

Ngu Cẩm mặt không cảm xúc.

Tưởng Thục Nguyệt đúng là cao tay, ép nàng đến bước đường cùng, vậy mà chính mình lại có được danh tiếng tốt.

Nàng siết chặt nắm tay, rồi nhẹ nhàng buông ra, thản nhiên nói: "Dạo này ta muốn mời gánh hát về nghe kịch, không biết Ngụy phu nhân có thể giới thiệu nơi nào hay nhất không?"

Trang thị suy nghĩ một lát, rồi nói: "Đương nhiên là Bình Ngọc lâu."