Nghĩ đến biên thành, Ngu Cẩm hoàn toàn không thể chờ đợi thêm.
Sáng sớm hôm sau, sương mù vẫn còn mờ mịt, nàng cho người đưa một tấm thϊếp bái phỏng đến phủ thứ sử. Tuy có phần đường đột, nhưng may thay, hiện tại nàng mang danh nghĩa tam cô nương của Nam Kỳ Vương phủ, Thứ sử phu nhân không chỉ không thấy đột ngột, mà còn vô cùng vui mừng.
Trầm Khê chải tóc cho Ngu Cẩm, búi thành kiểu đơn giản nhất, cài thêm một cây trâm vàng khảm hoa văn tinh xảo, mái tóc dài như mực buông xuống tận eo, toát lên vẻ dịu dàng, thướt tha, xinh đẹp vô ngần.
Lạc Nhạn cầm hộp phấn, chấm một chút phấn lên khuôn mặt tựa tranh vẽ kia, vừa chạm vào đã bất giác sững người.
Nói đi cũng phải nói lại, nàng là đại nha hoàn nhất đẳng trong Nam Kỳ Vương phủ, thường xuyên theo vương gia vào kinh, thậm chí ra vào hoàng cung, mỹ nhân thế nào mà nàng chưa thấy qua? Chỉ riêng Thành Nguyệt Công chúa, trong mắt nàng đã là đẹp tựa tiên nữ. Thế nhưng khi nhìn Ngu Cẩm, nàng mới hiểu được thế nào là tiên nử bước ra từ bức tranh thủy mặc – không chỉ đẹp mà còn cao quý.
Nàng lẩm bẩm: "Cô nương thực sự rất xinh đẹp."
Nghe vậy, ánh mắt Ngu Cẩm hướng về gương đồng.
Nàng chớp mắt, không hề lộ ra chút thẹn thùng hay bối rối nào, rõ ràng là một mỹ nhân từ nhỏ đã nghe quá nhiều lời khen.
Trước khi ra ngoài, Ngu Cẩm bảo Trầm Khê lấy một chiếc nạng che mặt. May mắn thay, ở Di Triều, nữ tử ra ngoài mang nạng che cũng không hiếm, hơn nữa hôm nay trời nắng gắt, đội lên cũng không có gì lạ.
Để tránh quá mức phô trương, lần này nàng chỉ dẫn theo Trầm Khê.
Ngu Cẩm không có tâm tư chọn lựa quà mừng sinh nhật, bèn chọn thứ an toàn nhất – nhân sâm.
Chẳng bao lâu sau, số ngân phiếu Thẩm Khước đưa cho nàng chỉ còn lại mấy lượng bạc vụn.
Nàng cân nhắc bạc còn lại, lần đầu tiên cảm nhận sâu sắc rằng tiền bạc đúng là tiêu quá nhanh.
Xe ngựa men theo hướng Tây, chẳng bao lâu đã đến Ngụy phủ.
Ngụy phu nhân phái nha hoàn thân cận ra đón, sau khi vào phủ, Ngu Cẩm vén màn che lên, hai bên đường hoa cỏ xanh tươi, tiếng nước chảy róc rách, quả thực phong nhã hữu tình.
Ngay sau đó, nàng thấy một phụ nhân đứng trên hành lang cách đó không xa, mặc áo gấm xanh đậm, đầu cài trâm bạc khảm phỉ thúy, trang dung đoan trang, phong thái dịu dàng.
Hẳn đây chính là phu nhân của Ngụy Thứ sử, Trang thị.
Từ khi Nam Kỳ Vương đến Nguyên Châu, phu quân nàng ta đã mất ăn mất ngủ nhiều đêm liền. Nghe nói vị vương gia này không có sở thích gì, ngay cả một khe hở cũng không cho người khác chen vào.
Thật vất vả mới nghe ngóng được trong phủ Nam Kỳ Vương còn có một vị tam cô nương, hơn nữa còn đang ở Nguyên Châu!
Hậu trạch kết giao, dẫu sao cũng dễ dàng hơn chốn quan trường nhiều.
Vậy nên, Trang thị đã đứng chờ từ sớm.
Nàng ta vội vã bước lên, thoáng nhìn gương mặt Ngu Cẩm, ánh mắt lập tức sáng lên. Không ngờ tam cô nương này lại có nhan sắc xuất chúng đến vậy.